Hoàng hôn, mây đèn cuồn cuộn đổ về, từng đám mây hướng tới mặt đất đổ xuống.
Nhìn thấy sắp có một cơn dông bão xảy ra
Trên đường đã không còn một bóng người, Thiên Đế thành to lớn như vậy lại như lâm vào sự tĩnh mịch, tất cả âm thanh đều tiêu thất.
Áp lực đè nén khôn tả, nhìn về phía chân trời chỉ toàn hắc ám, dường như có một cỗ hàn khí trong nháy mắt đã bao phủ khắp nơi.
Tại nơi ở của Tiêu Thần, Hải Vân Thiên cũng Gia Cát mập mạp vội vã cáo từ, thần sắc bọn họ đều có vẻ không tốt, quay sang nhìn Tiêu Thần khuyên nhủ chiều nay khi có bão tố đã tới không nên đi ra ngoài.
Hỏi lại vì sao thì hai người đều không biết rõ, chỉ biết rằng từ cổ đại Thiên Đế thành đã có truyền ngôn xuống hàng nằm đều sẽ có một số cơn bão đặc thù, mọi người bất kể là bá tánh bình dân hay tu giả có thực lực cường đại tốt nhất đừng nên đi ra ngoài để tránh bị kinh hãi
Trước khi đi Hải Vân Thiên còn nhỏ giọng dặn dò: "Các vị tiền bối đều nói truyền thuyết của Thiên Đế thành có khả năng là có thật, không phải là truyền thuyết không căn cứ, dân cư trong thành đã thành thói quen hàng năm yên ổn ở trong nhà là không có sự tình gì phát sinh. Chuyện như thế này mỗi năm bất quá cũng chỉ hai lần mà thôi"
Dứt lời, hắn cùng với lão mập vội vã rời đi.
Mây đen càng ngày càng hạ thấp xuống, dường như đã chạm vào mặt đất. Thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745975/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.