Tiêu Thần trở lại trong đại sảnh, thị nữ đem đếm một chén rượu ngon, màu rượu màu vàng tươi như mật, khi vào trong yết hầu lập tức giống như một ngọn lửa thiêu đốt. Sau đó hóa thành một cổ khí lưu thơm ngát theo hô hấp bay ra ngoài. Cảm giác này thật sự quá mĩ diệu đi.
Mập mập đi đến tấm tắc nói: "Mander gia tộc thật sự là giàu có mà, một ly kim mông lộ này chính là tiền sinh hoạt của một gia đình bình thường."
Hải Vân Thiên cũng đã đi đến mở miệng nói: "Hoffman đang trừng mắt nhìn ngươi kìa."
Quả nhiên Hoffman đang hung hăng ác nhìn chằm chằm nơi này.
Tiêu Thần ngẩn đầu uống cạn chén rượu này, hướng đến bên kia đi lại.
"Đừng làm loạn!" Hải Vân Thiên đề tỉnh hắn, nơi đây không phải là nơi bình thường.
Khi đến gần trước mắt thì chúng nữ tử Kanati cũng vừa đến nơi đây, khuôn mặt của Kanati tinh quái, vừa nhìn liền biết được chuyện gì đã xảy ra, ngồi cười hi hi nhìn người khác đánh nhau.
Hoffman cùng với đám thiếu gia công tử của các đại gia tộc đứng chung một chỗ , khiêu khích nhìn Tiêu Thần, miệng không ngừng mấp máy.
"…, đám tạp chủng này đang mắng người mà." Mập mạp rất tức giận.
Tiêu Thần rất bình tĩnh nhìn Hoffman biểu diễn, khẩu hình của đối phương đều là ngôn ngữ xấu xa.
"Hắn đang mắng à ? Hải Vân Thiên phiên dịch cho ta đi."
"Hắn đang mắng ngươi hổn đản, nói ngươi có bản lảnh thì cứ qua. Câu tiếp theo nói rất khó nghe." Hải Vân Thiên vô cùng khinh bỉ nhìn Hoffman.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745976/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.