Bế Nguyệt Tu Hoa Điện như một nơi ở của đế vương. Từng dãy cung điện nối lền nhau, những bức tường màu vàng sáng bóng được điêu khắc tỉ mỉ. Khắp nơi đều vang lên âm thanh hòa tấu giữa cầm và tiêu rất dịu dàng. Âm thanh say lòng người.
Đây là một nơi mà những người đến đều vung tiền như rác. Nơi đây có mỹ tửu thơm ngon, có giai nhân xinh đẹp với những điệu múa và tiếng ca đầy mê hoặc. Đương nhiên những mỹ nữ nơi đây đều là những mỹ nữ tuyệt sắc của Thiên Đến Thành.
Nơi đây có những mỹ nữ hoang dã như một con báo mạnh mẽ và tha thướt đầy dã tính. Cũng có những nữ nhân mãnh liệt nhất, như một con ngựa hoang không thể chinh phục, trinh liệt bất khuất. Và những mỹ nữ thơ phú tài tình nhất, có thể cùng nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, có thể cùng ngâm thơ vẽ tranh. Đêm khuya người tĩnh, tà áo ngát hương, luận bàn thơ họa.
Những thiếu nữ ngây thơ, những vưu vật động lòng người, những nữ nhân tài ba cùng với những thiếu phụ thành thục tạo nên một khung cảnh mà ngay cả phật cũng muốn uống rượu ca hát với các nàng.
Tiêu Thần lẳng lặng đứng trên một cung điện hùng vĩ nhìn bầu trời sao. Dường như cùng với thế giới náo nhiệt bên dưới ở hai không gian khác nhau.
Phía trên là bầu trời đêm yên tĩnh, phía dưới là hồng trần rất náo nhiệt nhưng trong lòng Tiêu Thần lúc này chỉ là một mảng yên tĩnh. Tâm tư hắn như đang đặt ở chin tầng trời nhưng thân lại đang ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745991/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.