Lý Đạo Viễn như đã hóa thành một cỗ thi thể hoàn toàn bị bản năng chiến đấu làm chủ cơ thể, những ý thức khác hoàn toàn biến mất. Bám sát theo Tiêu Thần không dứt muốn chém giết hắn.
Chín đạo lôi quang lớn cở miệng chén đem hai người bọn họ bao phủ lại. Toàn bộ đều công kích lên hai người bọn họ.
Tám đại thần huyệt trên người Tiêu Thần đồng thời phát ra ánh sáng rực rỡ, sinh mệnh chi năng vô cùng vô tận trong nháy mắt bao phủ khắp thân thể hắn.
"Lục thần !"
"Nghịch loạn!"
Tay phải cầm đoạn đao đã được dung hợp hai đại tán thủ được Tiêu Thần mạnh mẽ bổ xuống. Đôi mắt của hắn lạnh như băng, lấy thân thể cường hãn cùng với sinh mạng chi năng khổng lồ ngăn cản chín đạo lôi quang đáng sợ kia. Trong nháy mắt đã bay đến phía trước người chú sư Lưu Tử Lương kia không đến ba trượng.
Lưỡi đao lạnh như băng chém qua khiến cho huyết quang bắn tung tóe khiến cho một đoạn tay cụt phóng lên cao, huyết thủy nhiễm đỏ cả bầu trời.
"Không có khả năng!"
Lưu Tử Lương bay lùi lại rất nhanh, cánh tay cụt này khiến hắn đau đớn rên rỉ liên hồi.
Máu chảy liên tục, sự đau đớn khiến cho khuôn mặt hắn vặn vẹo.
Tiêu Thần hoàn toàn dùng phương pháp lấy mạng đổi mạng, mạnh mẽ để cho chín đạo lôi quang phong tỏa rồi sau đó mạnh mẽ phá vỡ bay đến trước người Lưu Tử Lương. Mặc dù khóe miệng đã xuất hiện một vết máu nhè nhẹ nhưng trong một thời gian ngắn đã có thể đánh Lưu Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/745993/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.