Vùng núi Nam Hoang kéo dài vạn dặm, mênh mông vô bờ.
Bọn Tiêu Thần băng qua trùng sơn vạn cốc, đi qua biển xanh lục vô tận, rốt cuộc cũng đã thấy được Thiên Đế thành.
Thiên Đế thành hùng vĩ mà tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Tường thành nặng cao chừng hai ba mươi thước. Trên tường thành đủ cho đồng thời hơn mười con tuấn mã chạy, cửa thành cao to càng rộng rãi bao la vô cùng, đây thật giống như vòm trời ập xuống. Phong cách cổ xưa mà lại hùng vĩ. Quả thật là danh thành thiên hạ.
Hào thành rộng chừng hơn mười thước, sâu có thể hơn mười thước, bên trong tuy rằng rất nhiều hoa sen, đàn cá bơi lội. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện cá dữ nanh ác thường ẩn hiện.
Không thể nghi ngờ, Thiên Đế thành là một tòa cổ thành bao la hùng vĩ, là thành lớn nổi tiếng nhất gần Nam Hoang.
Cổ thành này tồn tại đủ loại truyền thuyết. Từ cái tên "Thiên Đế thành" là có thể thấy được cùng thượng đế có dính dáng, bao phủ một tấm màn huyền bí.
" Rốt cuộc cũng tới rồi."
Nhìn thành lớn phía trước, Tiêu Thần mang theo Tiểu Quật Long đi về trước.
Đi qua cầu treo, qua con hào bảo vệ thành, tiến vào trong cửa thành, mà đối với người đi một mình như vậy cũng không có người kiểm tra ngăn trở.
Tiến vào Thiên Đế thành, đập vào mắt là vô tận phồn hoa và hưng thịnh, xe ngựa như nước, trên đường cái dòng người rộn ràng chen lấn. Hai bên con đường, cửa hàng san sát, tiếng rao hàng liên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-sinh-gioi/746045/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.