Hắn hỏi ta là ai.
Ta không trả lời.
Không phải ta không muốn trả lời, mà là chính ta cũng không biết phải miêu tả bản thân mình như thế nào.
Ta là A Đào, là một nữ tử nghèo nàn, không đáng chú ý ở ngôi làng nhỏ trong núi, sống trong khe núi hẻo lánh nhất, đến ngôi làng gần nhất cũng phải đi bộ mất hai canh giờ.
Chẳng ai ngờ rằng, cách xa ngàn dặm, trong hoàng thành, nơi chỉ được nghe qua lời kể của người tấu truyện, lại có một người quyền cao chức trọng chỉ đứng dưới một người mà trên vạn người, tể tướng họ Liễu, chính là phụ thân của ta.
Người cha ruột thịt cùng huyết thống, Liễu Thanh Thạch.
Dân làng chỉ biết rằng, mẹ ta là một người điên.
Thật ra mẹ ta không phải điên ngay từ đầu.
Rất lâu trước đây, mẹ ta là tiểu thư con nhà phú thương, từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, kiêu ngạo, ngốc nghếch, độc ác và tùy hứng… nhưng thực sự rất xinh đẹp.
Liễu Thanh Thạch là nam nhi của một gia đinh và tỳ nữ trong nhà mẹ ta, mẹ ta không thích ông, vì ông luôn quá thông minh, khiến bà trở nên ngu ngốc hơn trong mắt phụ mẫu, thường bị so sánh và ghét bỏ, nên bà thường xuyên bắt nạt ông ấy.
Liễu Thanh Thạch luôn ghi hận trong lòng, sau này ông thi đỗ công danh, mang cha mẹ rời đi, dần dần trở thành huyện lệnh tại địa phương, rồi tìm cớ, dẫn quân đến nhà phú thương đã nuôi hắn lớn mà tận diệt cả nhà, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843194/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.