Khoảnh khắc đó, ta thật sự muốn khóc.
Từ khi có ký ức, ta đã chịu bao nhiêu đòn roi, nhưng chưa một ai nhẹ nhàng nói một câu: “Đừng đánh cô nương ấy.”
Chỉ là một câu nói rất đơn giản mà thôi.
Đó là lần đầu tiên ta gặp Cố Lưu.
Thiếu niên đứng bên cạnh con ngựa cao lớn, áo trắng tinh khôi, dáng vẻ cao quý chói mắt, gương mặt tựa ngọc với đôi mắt sâu thẳm, khẽ cúi đầu nhìn xuống ta.
Khác với người phu xe kiêu ngạo, bản thân vị quý nhân ấy lại không hề tỏ ra chút nào là người ở trên, ngược lại, giọng nói của hắn rất ấm áp. Hắn bảo tùy tùng đi mua một cái bánh bao, rồi tự tay đưa cho ta.
Ta ngơ ngác nhận lấy cái bánh bao to và thơm ấy, lại ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.
Khi ấy, ta không biết hắn là ai, chỉ biết đó là một người tốt hiếm có.
Đầu ngón tay ta khẽ run.
Đột ngột, ta quỳ xuống bên chân hắn, nắm chặt lấy một góc áo quý nhân, dũng cảm ngăn bước chân hắn rời đi, nước mắt hai hàng chảy xuống, trong tư thế yếu đuối đáng thương, ngước lên nhìn hắn, giọng nói bi ai:
“Cầu xin công tử cứu lấy mạng tiểu nữ!”
Ta cố tình dùng một câu văn hoa nức nở để thu hút sự chú ý của hắn, sau đó mới từ từ kể lại ngọn nguồn, nói rằng không tìm thấy mẹ, ta cũng không muốn sống nữa.
Trước mắt ta có vẻ là một quý nhân nhân hậu, ta đang đặt cược, cược rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843195/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.