Trong ký ức, Thập Ngũ là một người thân thiết, luôn mỉm cười, dù không làm hộ vệ Đông cung thì cũng có thể phong hàm tướng nhỏ, ra chiến trận giết giặc, dù chết cũng sẽ hiên ngang trên chiến trường. Nhưng cuối cùng, hắn mất một cánh tay, chết trong những cú giẫm đạp của ngựa nơi quê hương.
Máu của hắn thấm vào ngọc bội, khiến hoa văn trên đó thay đổi, nhờ vậy Tôn thái thú mới biết ngọc bội thực chất là lệnh bài.
Cuối cùng, phe Tôn Quý phi kiểm soát đội quân mạnh mẽ ấy, thanh kiếm bảo vệ Cố Lưu do Diệp hoàng hậu để lại trở thành lưỡi dao đâm vào hắn, trở thành trở ngại lớn nhất trên đường hắn quay về kinh thành.
Nhiều lần Cố Lưu suýt mất mạng trên đường, sau này lên ngôi, rồi lại bị lật đổ và chết thảm thương, và lực lượng ẩn sau miếng ngọc này là nguyên nhân lớn.
Giờ đây, ta đã giành lại nó.
Di vật của mẹ Cố Lưu không còn bị lưu lạc, trở thành món đồ chơi trong trò cược.
Thập Ngũ, người lớn lên cùng Cố Lưu, cũng không phải chịu cái chết thảm thương dưới vó ngựa vì miếng ngọc này.
Ngày sau, khi Cố Lưu trở lại kinh thành, hắn cũng sẽ không phải chịu sự đe dọa từ thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu.
Thanh kiếm đã trở về tay người đáng cầm nó, và sẽ đâm vào kẻ thù đáng bị diệt trừ.
Gió đêm thổi qua, có chút lạnh.
Ta vòng tay quanh cổ Cố Lưu, nhẹ nhàng tựa vào hắn để sưởi ấm, dưới ánh trăng rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843197/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.