Đúng vậy.
Một cái bánh bao thôi, có thể tốt đến mức nào?
Chỉ có những kẻ thiếu thốn tình yêu mới xem chút lòng tốt người khác tùy ý ban phát như là sự cứu rỗi cả đời, rồi vì điều đó mà dốc lòng dốc sức.
Lòng tốt nhỏ nhoi vô tình của người cứu rỗi lại đủ để lấp đầy cuộc đời thiếu thốn của kẻ đáng thương.
Nhưng đó không phải ta. Có lẽ ta thừa hưởng tính lạnh lùng của cha mình, không vì một cái bánh bao mà biết ơn đến mức quên mình.
Ta trọng sinh trở về, muốn cứu Cố Lưu, rất muốn cứu hắn. Không chỉ vì lòng tốt nhỏ nhoi hắn từng ban cho ta, mà còn vì lý do khác – lý do mà ta sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.
Kiếp trước, Cố Lưu có kết cục bi thảm, bạo quân ai cũng muốn tru diệt. Ta không muốn nhắc lại những ký ức không mấy tươi đẹp ấy, dù đời này Cố Lưu chưa phải trải qua những điều đó.
Ta sẽ luôn đi theo hắn, bảo vệ hắn, giúp hắn tránh những ngõ cụt từng đi qua, không để hắn trở thành bạo quân như kiếp trước, rồi chết trong thảm khốc.
Ta hy vọng hắn bình an, thuận lợi, rực rỡ huy hoàng.
Ta biết vì sao Cố Lưu không muốn ở gần ta; ta hiểu hắn quá rõ.
Hiện tại, Cố Lưu chưa đến mức tàn ác không thể cứu vãn, hắn tránh xa ta chỉ vì không muốn ta bị liên lụy.
Cả Lạc thành đều nằm dưới quyền kiểm soát của thân thích Tôn Quý phi, họ ép buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843196/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.