24
Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng dài dằng dặc.
Hình ảnh cuối cùng hiện lên là lưỡi kiếm của Cố Lưu đâm thẳng vào tim mẹ ta, tiếp đó lại là cảnh tượng ta bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên qua ngực. Ký ức kiếp trước quay trở lại, hỗn loạn và méo mó như một dòng lũ. Trong thoáng chốc, ta bừng tỉnh.
Trước mắt là căn nhà tranh quen thuộc, ánh trăng nhàn nhạt len qua kẽ lá trên mái, đêm hè tĩnh lặng vang lên tiếng côn trùng kêu xa gần. Ta ngồi thẫn thờ trên giường hồi lâu, cảm giác đau âm ỉ nơi lồng ngực như còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng.
Rất lâu sau, ta khoác áo bước ra ngoài, bầu trời lấp lánh sao, sắc trời bắt đầu hừng sáng.
Ta lặng lẽ đi đến bên Cố Lưu, nhìn thiếu niên đang say ngủ. Ta đưa tay ra kiểm tra hơi thở của hắn, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào đầu ngón tay, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho đến khi cảm thấy an tâm.
Sau đó, ta đứng trước cửa phòng mẹ mình, qua ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn vào bên trong, đứng yên lặng một hồi rồi xoay người rời đi.
Khi ta quay đầu lại, Cố Lưu đã đứng sau lưng, mày khẽ nhíu lại: "Ngươi làm sao vậy?"
Ta biết hắn chắc hẳn đã thức giấc. Cố Lưu là người luôn cảnh giác từ nhỏ, có ai đến gần mà hắn không nhận ra?
Ta cười đáp: "Không sao, chỉ là ta không ngủ được."
Ánh mắt của Cố Lưu sâu thẳm như nhìn thấu tất cả. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843207/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.