Chẳng trách kiếp trước, chỉ với ván bài tưởng chừng vô vọng, hắn vẫn có thể quay về hoàng thành giành lại ngôi vị.
Nghĩ mà xem, Cố Lưu từng được ba đời nguyên lão làm thầy, danh sĩ thiên hạ truyền kinh giảng đạo, gia tộc võ tướng nhà họ Diệp nuôi dạy, văn võ song toàn, lớn lên trong chốn sâu thẳm đầy mưu mô của hoàng cung mà vẫn sớm ngồi vững ngôi thái tử, khiến cho triều thần bách tính phải kính phục.
Nhìn vào mưu lược của hắn, có thể đoán được phần nào.
Ta lặng lẽ theo sau Cố Lưu, tránh xa quan đạo, trèo đèo vượt suối.
Ta biết hắn sắp gặp lại kẻ mà kiếp trước hắn căm ghét nhất – tên thần y giả nhân giả nghĩa ấy.
Ta không có ý định ngăn cản cuộc gặp gỡ của họ, chỉ âm thầm theo sau.
28
Chúng ta leo lên một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh là vách đá dựng đứng, phía dưới là một con đường vắng người qua lại. Núi rừng bao phủ, che khuất bóng dáng đoàn người chúng ta, trong khi trên đường lớn phía dưới thỉnh thoảng lại có xe ngựa chạy ngang, đôi khi là những tàn binh còn sót lại sau các trận đánh của bọn cướp đường.
Trên đường, quả nhiên gặp một lão già bị tên bắn trúng và bị ghim vào thân cây, đang yếu ớt cầu cứu chúng ta.
Kiếp này Cố Lưu rõ ràng thiện lương hơn nhiều, vừa thấy đó là một lão già, hơn nữa lại có người nhận ra đây là thần y nổi tiếng gần xa, hắn liền muốn cứu.
Ta ngăn hắn lại, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843208/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.