Cố Cẩm lập tức bế ta chạy như bay về phía Thái y viện, các thái y luống cuống tiếp nhận ta, Liễu Hi Yên không chịu rời đi, vừa khóc vừa thổn thức bên cạnh: “Liễu Thiêm, ngươi đúng là kẻ điên! Ngươi tuyệt đối không được chết!”
Tiếng khóc của nàng ta thật sự ồn ào. Ta tự đâm mình, đương nhiên biết đâm vào đâu để không nguy hiểm tính mạng, nhưng đau đớn thì không thể tránh khỏi.
Thật ra, ta làm vậy chỉ để tránh việc thị tẩm, kéo dài cái gọi là lễ lập hậu, chỉ là cách nghĩ ra trong lúc cấp bách, không quá chu toàn.
Vết thương đau đớn, trái tim cũng nhói đau.
Những tiếng ồn ào náo loạn, giống hệt như cảnh tượng kiếp trước khi ta bị Vệ Khinh Vũ đâm xuyên qua tim.
Cơn đau khiến ta choáng váng, giữa tiếng ồn ào ấy, ta dần chìm vào hôn mê.
34
Kiếp trước, Cố Lưu cũng từng nói muốn lập ta làm hoàng hậu, chỉ nói một lần, rồi hôm sau tỉnh dậy liền chối bay chối biến, từ đó không bao giờ nhắc đến nữa.
Khi ấy là giữa mùa đông, đúng ngày giỗ của mẫu thân hắn, tâm trạng Cố Lưu tự nhiên không tốt. Thời tiết lạnh lẽo, bệnh tật trên đôi chân lại tái phát, thêm vào đó là chất độc trong cơ thể dần khiến hắn mất kiểm soát, cảnh máu đổ nơi cung cấm ngày càng nhiều. Mãi đến khi bạo quân rời cung đi tế mẫu thân, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong đêm tĩnh lặng, âm thanh tuyết rơi lẫn với một tiếng động lạ, ta cảnh giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843213/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.