Phu nhân lặng lẽ buông rèm xe, đưa ta về phủ rồi cũng trầm ngâm một lúc, để lại một câu: "Thái tử có ngươi đúng là phúc lớn nhất đời này."
Ngày hôm sau, câu chuyện tình cũ của Liễu tể tướng lan truyền khắp kinh thành, còn có chuyện phu nhân Liễu tể tướng quyết định bỏ chồng, dẫn nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Nghe nói phu nhân đã dứt khoát tuyên bố, từ nay hai người không còn liên quan.
Điều này có nghĩa là, Lý gia và Liễu tể tướng đã đường ai nấy đi.
Ngay sau đó, đòn đánh lớn hơn liên tục ập tới. Ta thả vị thần y kia ra, sau nhiều năm bị hành hạ bởi độc tố, lão đã tiều tụy gầy rộc đi.
Trong mắt người ngoài, thần y đi xa về thăm đệ tử, vào cung, phát hiện ra trong túi hương của hoàng đế có độc tính, dù không nguy hiểm cho hoàng đế, nhưng từ dấu vết đó mà lần ra được rằng năm xưa Tôn Quý phi từng dùng hoàng đế để hạ độc Diệp Hoàng hậu. Nói không chừng cái chết bất ngờ của Diệp Hoàng hậu cũng là do nàng ta, mà kẻ cung cấp độc chính là Liễu tể tướng.
Hoàng đế nghe vậy, lập tức phun ra một ngụm máu.
Thực ra ta không oan uổng Tôn Quý phi. Kiếp trước Diệp Hoàng hậu có lẽ đã vì độc này mà mất mạng, kiếp này ta đã sớm đưa người đi nên mới tránh khỏi kết cục đó.
Ta chưa từng báo cho hoàng đế biết, chỉ chờ đợi thời cơ tốt nhất để thần y đến phơi bày mọi chuyện. Bề ngoài, thần y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843212/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.