Liễu Tích Dung do dự một lúc, rồi tiếp tục, “Ta đã quá cố chấp vào việc giành lấy sự yêu thương của cha, đến mức bất chấp tất cả, thậm chí còn lợi dụng ngươi, làm ngươi đau lòng đến thế, đó là lỗi của ta. Xin lỗi… Sau đó, ta đã đào lên chiếc khăn rách nát mà ngươi chôn, tỉ mỉ giặt sạch và khâu lại, hoa văn trên đó thực sự rất sống động…”
Nàng ngập ngừng hỏi, “Ta có thể, có thể gọi ngươi là muội muội không?”
Liễu Tích Dung có lẽ đã hối hận. Từ nhỏ nàng không được ai yêu thương, nên khát khao sự chú ý của cha đến tột cùng. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, nàng nhận ra, người thực sự quan tâm đến nàng là ta, người mà chính nàng đã tự tay đẩy ra xa.
Tiếc rằng, tất cả đã quá muộn rồi.
Ta đã không còn khát khao chút tình thân ít ỏi và đáng thương ấy nữa.
Một khi con người đã từng nhận được điều tốt đẹp nhất, sẽ không dễ dàng bị lay động bởi những điều không xứng đáng.
Có lẽ đây cũng là một phần ý định của Cố Lưu, khiến ta không dễ dãi dung thứ cho những người đã từng làm tổn thương mình chỉ vì một chút tình cảm rẻ mạt. Ta kiên quyết nói: "Không được."
Ta bước lên xe ngựa, nhìn bóng dáng Liễu Tích Dung đứng yên nơi đó ngày càng xa dần, bao phủ trong tiếc nuối và u buồn.
Chúng ta đi về phương Nam, cuối cùng đến một hòn đảo không ai biết đến. Đó là một nơi đẹp đẽ, yên bình, hoa nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843215/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.