Cố Lưu nắm tay ta: “Đi, ta dẫn nàng đến nơi cao nhất trong cung để ngắm.”
Hắn cầm đèn, dẫn ta đi qua những lối nhỏ tối tăm, hẻo lánh, dẫn đường đến Quan Tinh Lâu.
Trong lúc ấy, đại quân đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, lặng lẽ tràn vào hoàng đô, nhanh chóng phá tan cổng thành và lập tức bao vây hoàng cung, bao gồm cả phủ của Nhiếp Chính Vương mới thay biển hiệu.
Trong khi Tôn Thái hậu và vị Nhiếp Chính Vương mới còn đang đắm chìm trong giấc mộng quyền uy bá chủ, bỗng nghe tin tiên hoàng, người từng bị tuyên bố là đã băng hà, nay dưới sự hộ tống của Vũ An hầu, sắc mặt nghiêm nghị, đùng đùng trở về, khiến cho tình thế phút chốc căng thẳng, đầy biến động.
Còn phía sau, Cố Lưu – người đang xoay chuyển cả cục diện, kéo tay ta lên nóc Quan Tinh Lâu, nếu để lão già Khâm Thiên Giám biết, ắt hẳn sẽ tức giận đến nhảy dựng lên.
Ở nơi cao lạnh buốt, Cố Lưu như làm phép, lấy ra một cái bình sưởi ấm vừa độ, đưa vào tay ta, rồi tự cởi áo choàng của mình đắp lên người ta, quấn kín từng lớp.
Ban đầu ta thấy lạnh, nhưng giờ lại bắt đầu thấy nóng lên.
Cố Lưu nói rằng hắn lạnh, liền vòng tay qua áo dày ôm lấy ta, siết chặt trong vòng tay, đôi bên tựa vào nhau. Hắn thỏa mãn nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh như hào quang rực rỡ.
“A Đào, ta sẽ cố gắng sống đến trăm tuổi. Nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta, phải không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843216/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.