Vị công tử tao nhã tuyệt trần nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong lên.
Hắn cười hỏi ta thấy bộ y phục trên người hắn thế nào. Long bào chuẩn bị cho đại lễ cầu kỳ, lộng lẫy, trên áo thêu một con rồng năm móng oai phong, chỉ tiếc rằng con rồng ấy thiếu đôi mắt, như ngọc đẹp bị một vết tì, khiến người ta tiếc nuối.
Hiếm khi Cố Lưu lại đòi hỏi ta điều gì, hắn muốn ta thêu cho bộ long bào này một đôi mắt.
Ta đã suýt quên mất, ta thêu thùa cũng chẳng thua kém gì các thợ thêu trong cung. Đôi bàn tay này của ta, dù là cầm châm cứu hay kim thêu đều khéo léo vô cùng.
Tất nhiên là ta đồng ý. Ta khẽ gật đầu, ngay tối đó đã lấy kim chỉ ra chuẩn bị thêu. Chỉ là một đôi mắt, nhưng cũng rất tốn thời gian. Cố Lưu dọn bàn ngồi cạnh ta xử lý công vụ, lặng lẽ canh bên ta.
Ánh nến bập bùng, không gian yên tĩnh ấm áp.
Bỗng nhiên, ta cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, đau đến dữ dội. Chiếc kim đâm vào đầu ngón tay, ta chưa kịp phản ứng thì đã ngất lịm đi.
Đây không phải là lần đầu ta ngất đi vì đau đớn. Bệnh tim của ta ngày càng phát tác nhiều hơn, mỗi lần đau là một lần tê tái đến ngất xỉu. Mấy lần trước không ai phát hiện ra, nhưng lần này ta lại ngã ngay trước mắt Cố Lưu.
Khi tỉnh lại, ta thấy đôi mắt Cố Lưu đỏ quạch vì thức suốt bên giường. Hắn nắm chặt tay ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843218/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.