Ta có dự cảm rằng, mình sắp chết.
Căn bệnh này, không có thuốc chữa.
Từ ngày đầu tiên ta trọng sinh quay về, cơn đau này đã xuất hiện, và mỗi lần ta thay đổi mấu chốt trong số phận của Cố Lưu, cơn đau lại càng nhói buốt, khó chịu đựng.
Lão hòa thượng từng khuyên ta: "Nghịch thiên cải mệnh, ắt phải thay người gánh chịu nghiệp quả."
Ta dường như đã hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Thiên mệnh xoay vần, mạng đổi lấy mạng.
Lão đã khuyên ta hai lần, nhưng ta chẳng bao giờ hồi đáp.
Lão không biết rằng, phản ứng đầu tiên của ta khi nghe lời ấy không phải là sợ hãi hay lùi bước.
Ta thấy may mắn vì trời cao đã cho ta một cơ hội để nghịch thiên cải mệnh, để gánh vác nghiệp quả thay cho Cố Lưu. Nhưng ta không muốn chết trước mắt hắn; ta thà chết ở một nơi không ai thấy, như vậy ít nhất sẽ không quá tàn nhẫn.
Cơn đau làm ta hoa mắt, không cẩn thận mà cả người lẫn ngựa đều trượt xuống một dốc tuyết, lăn vào trong lớp tuyết dày, rồi lại một lần nữa chìm vào vô thức.
Lần này, ta tỉnh lại vô cùng khó nhọc, dường như đã qua rất rất lâu. Ta cố gắng mở mắt và nhìn thấy Cố Lưu đang cõng ta, bước đi chật vật trong lớp tuyết sâu.
Có vẻ như đã qua nhiều ngày, nhìn hắn tiều tụy đến dễ vỡ.
Ta không nghĩ rằng hắn sẽ tìm thấy ta. Ngay cả bản thân ta còn chẳng biết mình đang ở đâu. Rất nhiều quan binh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843219/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.