Cố Lưu không dừng lại lâu, hắn tiếp tục bắc tiến đến vùng biên ải, nơi cát bụi và gió lạnh quất vào mặt cùng với những nhánh cỏ khô cuộn tròn bay đến. Vũ An hầu cùng nữ nhi của ông ấy đã đến đón Hoàng đế từ cách đó mấy dặm đường.
Vệ Khinh Vũ trở nên mạnh mẽ hơn, đen đúa rắn rỏi hơn, nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, vẻ phong trần phóng khoáng hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của những mỹ nhân như Liễu Thiêm. Thực tế cũng đúng như vậy; từ đầu đến cuối, giữa họ chỉ có một lần gặp gỡ duy nhất.
Nhưng chính lần gặp ấy đã khắc sâu trong tâm trí Vệ Khinh Vũ. Có lẽ cả đời nàng cũng không quên được, dù đó chỉ là một chuyến ra ngoài rất bình thường.
Một mỹ nhân áo xanh đứng bên đường quan đạo, phía sau nàng là đội hộ vệ của Hoàng gia, khiến người ta không nhìn thấu thân phận của nàng. Nếu là tiểu thư nhà quan, nàng sẽ không tự cưỡi ngựa; nếu là người chỉ huy đội vệ binh, nàng cũng sẽ không mặc áo tay rộng như vậy. Huống hồ, dung nhan của nàng đẹp đến nỗi khiến người ta quên đi trần tục.
Sau đó Vệ Khinh Vũ biết được thân phận của nàng, bỗng cảm thấy mọi thứ thật hợp lý. Chức vị ngự y vốn dĩ không gây chú ý, chưa từng có ai làm ngự y mà lại dậy sóng như nàng. Tiên đế gần như nghe lời nàng răm rắp, còn đích thân ban cho nàng Thượng phương bảo kiếm. Nghe nói cả hai vị hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tho-ban-tai-minh-nguyet/2843221/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.