Triệu Nguyên Lãng hiểu rõ điều này. Ta nghe vậy cũng nhìn về phía hắn, chỉ thấy sườn mặt hắn trong ánh lửa lập lòe sáng tối, giọng nói của hắn cũng như xa như gần:
“Như các ngươi đã nói, Triệu gia ta mấy đời làm quan, đến đời ta, đại ca yểu mệnh, phụ mẫu vì áy náy với đại ca nên dồn hết yêu thương cho ta.”
“Vậy nên, ta được nuông chiều đến kiêu căng ngạo mạn, ham cuộc rượu lại thích gây chuyện đánh nhau. Khi đó ai cũng nói, nếu không có quyền thế của gia tộc thì ta cũng chẳng là gì cả, thậm chí ngay cả thê tử bái đường thành thân cũng đã sớm được chọn rồi.”
“Ta không phục, cũng không nhận. Vì thế, năm mười tám tuổi, ta quyết rời quê hương, nghĩ rằng chỉ cần có tài, ta nhất định có thể làm nên nghiệp lớn.”
“Nhưng rồi ta lang bạt khắp nơi, rày đây mai đó, mỗi vị đại nhân ta bái phỏng đều khách khí với ta nhưng cũng đều cự tuyệt ta. Thậm chí có người còn đưa ta một khoản bạc, bảo ta hãy rời đi nơi khác.”
Nói đến đây, hắn hừ cười một tiếng. Nếu những lời này được nói ra vài tháng trước, nụ cười kia ắt hẳn sẽ mang theo căm phẫn. Nhưng bây giờ đã mấy tháng trôi qua, khi nhắc lại chuyện cũ, hắn chỉ còn lại vẻ tự giễu.
“Cho đến khi đến nơi này, cuối cùng ta cũng được phong làm một tiểu tướng.”
“Lúc ấy chắc hẳn ngươi đắc ý lắm, tin tưởng tràn trề, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể thực hiện chí hướng của mình. Tiếc là, cuối cùng lại thành kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501350/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.