46.
Lúc trước, hắn và Vương thái thú vừa rời đi, lập tức liên hệ với quan viên có binh mã gần nơi này nhất, trùng hợp thay, người đó lại là người quen cũ của nhà họ Triệu.
Bởi vì hắn nóng lòng quay trở về, vẫn luôn thúc giục không ngừng nên bị người ta đưa chút lương thảo đuổi về trước. Mà việc bản thân bị Triệu Nguyên Lãng chơi trò mèo vờn chuột khiến Gia Luật Kỳ vô cùng phẫn nộ. Lần này, hắn tuyệt đối không tin những lời hoang đường về việc có mai phục thêm nữa.
Không còn do dự như trước.
Cơn thịnh nộ bùng lên, đại quân áp sát biên giới.
Triệu Nguyên Lãng thống lĩnh binh lính chống cự. Nhưng tiếc thay, thực lực cách biệt quá lớn, chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Dẫu vậy, số binh lính thương vong vẫn không ngừng tăng lên theo từng ngày. Thời gian trôi qua, bóng tối tử vong cùng nỗi bất an bao trùm khắp toàn thành.
Hắn cũng trở nên sốt ruột:
"Viện binh?! Sao viện binh vẫn chưa đến?!”
"Không phải đã nói là sẽ tới trong nay mai sao?! Vì cớ gì đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng?!"
Nếu cứ tiếp tục theo đà này, e là không đầy vài ngày nữa, thế cục không thể cứu vãn được nữa rồi. Hắn lo lắng không thôi, toàn bộ người còn sống trong thành mỗi ngày đều dõi theo hắn với ánh mắt đong đầy mong chờ. Mong chờ đội quân đến cứu viện như lời hắn nói.
Những ngày qua, vết thương cũ của ta lại càng trở nên trầm trọng hơn, lại còn thêm những vết thương mới. Băng bó đơn giản đến mức qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501789/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.