34.
"Tướng quân! Đại quân của Gia Luật Kỳ đã áp sát, hẳn là tin lời rằng trong thành có trọng binh, hiện đóng quân cách đây mười dặm."
"Tiếp tục thám thính."
"Tướng quân, hôm nay lại có một toán kỵ binh Khiết Đan kéo đến, lần này quân số e rằng khoảng một ngàn!"
"Trong thành hiện còn bao nhiêu chiến mã và binh khí?"
"Tính cả số chiến lợi phẩm thu được ngày hôm qua, tổng cộng vừa hơn một ngàn. Nếu tính cả những kẻ thân thể lành lặn, có thể trang bị cho tối đa hai ngàn ba trăm người."
Bốn ngàn binh lính, mà người khoẻ mạnh chỉ chiếm hơn phân nửa, vỏn vẹn hai ngàn ba trăm. Ta trầm ngâm chốc lát, sau đó hạ lệnh:
"Mặc giáp, lên ngựa, tập kết một ngàn bốn trăm tinh binh, nghênh chiến!"
Dẫu quân số vẫn chiếm ưu thế, nhưng binh sĩ trong thành đã lâu ngày thiếu thốn, bữa đói bữa no, sao có thể so với sức lực của kỵ binh Khiết Đan tinh nhuệ?
Trận chiến này lại là một hồi đại thắng, nhưng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt địch. Chỉ tiêu diệt hơn bảy trăm quân Khiết Đan, song cũng tổn thất hơn bốn trăm binh lính của ta.
Tổn thất nặng nề như vậy, dẫu thắng trận cũng chẳng thể lấp đầy bi thương. Song, dù bi thương đến mấy, khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, ta vẫn phải đối diện với một hiện thực – Khiết Đan lại tăng thêm viện binh rồi.
Ngày ấy là ngày thứ ba ta trấn thủ trong thành. Lần này, trong hàng ngũ quân ta vốn toàn là tinh binh, lại xuất hiện không ít binh sĩ bị thương tật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501357/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.