Chúng cố ý chọc giận đối thủ, thăm dò thực lực, lời nói tự nhiên càng lúc càng chói tai. Nhưng dần dần, chúng nhận ra ta chẳng hề đáp lại lấy một chữ, binh sĩ xung quanh cũng như ta, không ai lên tiếng, những lời thoá mạ ấy không động chạm gì đến được bọn ta, cuối cùng lại khiến chúng thẹn quá hóa giận.
Cuối cùng, chúng hoàn toàn không kiêng nể mà gào thét chửi rủa. Có một tiểu tướng siết chặt trường cung, nghiến răng nói:
“Khốn kiếp! Hay là chúng ta mở cổng thành quyết tử chiến với chúng đi! Không phải chỉ là chết thôi sao?! Lão tử dù có chết cũng phải kéo theo một tên đệm lưng!”
“Đúng vậy! Dù sao cũng đều là chết! Bị chửi đến tận mặt thế này, không bằng đánh cho thống khoái, chết cũng thống khoái!”
Từ ngàn năm nay, người Hán ta nào từng chịu nhục nhã thế này! Nếu không phải quốc gia lung lay, nội loạn không dứt, chẳng thể quan tâm đến giặc ngoài thì lũ Khiết Đan này sao dám to gan mà buông lời như thế?!
Một người mở miệng, lập tức có kẻ phụ họa theo sau, chiến ý hừng hực. Thấy ta vẫn đứng yên bất động, có kẻ to gan tiến lên. Người này chắc tuổi còn nhỏ, đối với sự im lặng của ta lại càng thêm bất mãn:
“Nếu tướng quân không muốn xuất binh, tiểu nhân nguyện một mình ra nghênh chiến! Sống chết không màng!”
“Ta cũng nguyện nghênh chiến!”
“Còn có ta!”
Suốt chặng đường bại lui, nỗi tức giận đã kìm nén bấy lâu, nếu còn đường sống, tất nhiên chẳng ai muốn liều mạng. Nhưng nay đã bị ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501358/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.