Hắn công khai thân phận của Triệu Nguyên Lãng, khiến thành trì sắp chìm trong vũng lầy tuyệt vọng này dấy lên một gợn sóng hy vọng. Những người vốn đang chờ chết dưới đao kiếm quân Khiết Đan hớn hở không thôi, chỉ mong có thể kiên trì thêm vài ngày nữa, giữ vững thành đến khi viện binh tới, liều mạng giành lấy một con đường sống cho chính mình và cả người thân.
Gió đêm phơ phất, ánh lửa bập bùng lay động, những người già thổi sáo trúc réo rắt du dương. Những binh sĩ ôm đao ôm thương cất lên giai điệu của quê nhà, những cô gái trẻ xoay tròn múa lượn. Đôi má bị gió rét thổi đỏ ửng bừng sáng lên ý cười, rực rỡ hơn cả son phấn.
Ta và Triệu Nguyên Lãng lặng lẽ nhìn bọn họ. Vị tướng trẻ tuổi này không còn vẻ kiêu căng khinh suất như thuở ban đầu, mà trầm ổn kiên nghị hơn hẳn, giọng nói chắc nịch:
"Bảy ngày! Bảy ngày sau ta nhất định sẽ mang viện binh quay trở về!"
Hắn làm được. Hắn đang cam đoan. Dù chỉ có một người nghe thấy, một người tin hắn cũng đủ rồi.
Nhưng kẻ duy nhất nghe được là ta lại chẳng hề đáp lời, mà chỉ xoay người bước đi, tung lên vạt áo, hòa mình vào điệu múa cùng mọi người.
Lão Hà từng nói, ta không nên ở đây mà nên đến Giang Nam, đến Kim Lăng, tìm một mái nhà. Dù là hai người cũng tốt, một người cũng xong, yên bình sống qua một đời đã đủ lắm rồi.
Những năm qua, ta đã vô số lần nghĩ đến lời khuyên của lão.
Trên hành trình lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501362/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.