29.
Chưa rõ viện binh có đến hay không. Nhưng khi ráng hồng nơi chân trời vừa ló rạng, tiếng vó ngựa của quân Khiết Đan cùng tiếng hò reo khai chiến trong thành đã vang lên. Cửa phòng vốn dành cho Triệu Nguyên Lãng và Vương thái thú bị mở toang.
Những gì binh lính nhìn thấy lại là ta đang khoanh chân lặng yên ngồi đó, trường thương đặt ngang đầu gối.
“Chuyện gì thế này?! Người đâu?!”
Tên binh lính vào báo tin hoảng loạn vô cùng, suýt nữa đào tung cả gian phòng, sát khí lẫn phẫn nộ tràn ngập bốn phía.
Cũng phải thôi, trước ranh giới sinh tử, còn ai quan tâm ngươi là ai? Nếu lúc này không giữ lại một con tin, ai có thể yên tâm được chứ?!
“Không xong rồi! Có mật đạo!”
“Lão hồ ly Vương thái thú! Bình thường nói năng đạo mạo đàng hoàng, hóa ra cũng chỉ là kẻ gian trá ti tiện như bao kẻ khác! Chắc chắn đã sớm có ý định bỏ chạy!”
Bài học từ quá khứ còn đó, mỗi khi quân Khiết Đan đánh đến, phản ứng đầu tiên của bách tính là nhất định không thể để quan viên bỏ trốn. Vậy thì, Vương thái thú ở lại đến cuối cùng, rốt cuộc là do lòng nhân nghĩa chưa cạn của kẻ sĩ đọc sách, hay chỉ vì bị giám sát chặt chẽ mới đành giả vờ phục tùng mà âm thầm trốn thoát, ai mà biết được chứ?
“Nói không chừng bọn họ thật sự đi cầu viện binh, chúng ta chờ xem sao, có lẽ còn có đường sống.”
Có người lên tiếng, ngay giây sau đã bị mắng xối xả:
“Sống cái rắm! Xong rồi, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501361/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.