22.
Kẻ kiêu căng không ai bì nổi như Nhị lang Triệu gia vậy mà cũng có ngày cúi đầu nhận lỗi. Ta vốn tưởng, với tính khí của hắn, cho dù cúi đầu thì cũng sẽ miễn cưỡng kháng cự. Nhưng trái lại, hắn lại thành thật đến lạ thường.
Hắn nghiêm túc nhìn ta, trịnh trọng nói:
"Ngươi nói đúng. Ngươi tuy là nữ tử nhưng những gì đã làm chẳng kém nam nhân.”
"Biên cương lạnh giá khổ cực, nếu ngươi thực sự muốn trốn chạy, sao có thể lang bạt ở đây nhiều năm như vậy?”
"Rõ ràng ngươi không muốn đi, chỉ là không tin tưởng chủ tướng, sợ bản thân trở thành đá kê chân cho kẻ khác mà thôi.”
"Thế nhưng ta lại hiểu lầm, cho rằng ngươi là kẻ tham sống sợ chết, đó là lỗi của ta. Vì vậy, ta có lỗi với ngươi."
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Chắc đã năm năm rồi.
Từ khi A Minh và lão Hà mất đi, cho đến giờ cũng đã ba năm trôi qua. Khi đó, vị đại tướng quân kia đã lui về nhưng thanh danh vẫn không hề giảm sút.
Nếu ta nhớ không nhầm, lúc cùng hắn rút lui, vì ta luôn xông pha tuyến đầu lại có chút mưu lược nên hắn đã để mắt đến ta, muốn thu nhận ta làm tâm phúc.
Khi ấy, cả quân doanh ai nấy đều hâm mộ, nói rằng một tên tiểu binh bếp núc như ta thật may mắn làm sao, có thể lọt vào mắt xanh của đại tướng quân, sau này ắt sẽ tiền đồ vô lượng. Vậy mà chẳng ai ngờ, ngay lúc đó ta lại hỏi một câu không hợp thời:
"Tướng quân có còn nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501365/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.