🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

17.

Dưới trận đại tuyết, khói thuốc súng lửa lượn lờ.

Cuối cùng, vào năm thứ ba kể từ khi ta giả nam trang nhập quân doanh, người cuối cùng mà ta quen biết cũng đã trút hơi thở cuối cùng.

Lão từng nói sống đến sáu mươi tuổi đã là một điều may mắn. Nhìn lại sáu mươi năm ấy, lão đã từng thấy ánh tàn dư của thời thịnh thế, cũng chứng kiến cảnh cơ nghiệp sụp đổ. Đến cuối cùng, lão lang bạt tới vùng biên cương xa xôi này, nơi chiến hỏa triền miên. Và rồi, lão cứ thế ra đi.

Khoảnh khắc lão trút hơi thở cuối cùng, tin tức từ đại trướng chủ soái vốn đã im lìm suốt nhiều ngày, rốt cuộc cũng truyền ra.

Không phải lời tuyên thệ sống chết nghênh chiến địch.

Không phải tin tức viện binh sắp đến.

Mà là—

"Tướng quân có lệnh, lui! Lui khỏi thành này! Những ai còn sống mau chóng theo sau!"

Có lẽ ta đã hiểu vì sao mình luôn nhớ đến Vệ Chá rồi.

Bởi vì ghen tị.

Ghen tị vì khi hắn đang độ tuổi huyết khí phương cương, người mà hắn gặp được lại là Triệu Nguyên Lãng.

Bởi vì dù chỉ là một binh tốt vô danh, nếu có thể gặp được một chủ tướng nguyện cùng quân sĩ tử chiến đến cùng, đó cũng là một loại hy vọng xa xỉ.

18

Nực cười thay, Triệu Nguyên Lãng còn tưởng rằng, năm đó ta nguyện ý kéo hắn theo suốt chặng đường lưu lạc là vì viên độc dược không biết thật giả mà hắn đã ép ta nuốt xuống.

Hắn không nghĩ xem, ta đã lăn lộn nơi biên ải bao nhiêu năm như vậy, sao có thể dễ dàng mắc lừa như vậy chứ?

19

Nhiều năm sau, khi sự thật được phơi bày, đây là lần đầu tiên ta nhắc đến chuyện ấy với Triệu Nguyên Lãng.

Hắn thoáng sững sờ:

"Thì ra, ngay từ đầu nàng đã biết."

"Biết viên độc dược ấy thực ra chỉ là trò lừa gạt."

Tiểu cô nương trong lòng hắn, lúc này Nguyệt Nhi ngây ngẩn cả người. Một đứa trẻ làm sao từng nghe qua sự tàn khốc của chiến trường? Ta cứ ngỡ nó đã bị dọa sợ, định lên tiếng trấn an nhưng lại thấy nó ngơ ngác nhìn ta, sau đó nghiêm túc nói:

"Mẹ, người gạt con. Người nói rằng những thứ trên người người chỉ tiên nữ mới có, không phải vết sẹo."

Nó lao đến, vừa dụi mắt vừa nắm chặt tay ta, nghiêm nghị nói:

"Nguyệt Nhi không muốn mẹ làm anh hùng nữa! Nguyệt Nhi cũng không mè nheo đòi mẹ kể chuyện xưa nữa!"

"Mẹ không phải kẻ đào binh…"

"Mẹ chỉ là… chỉ là… đau quá thôi."

20

Chính vì đau đớn nên mới bỏ chạy.

Chính vì đau đớn nên mới rơi lệ.

Nhưng nỗi đau này là trên da thịt hay là ở trong tim, ai mà biết được?

Dù sao thì năm đó ta cũng chưa chết.

Khi tỉnh lại, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, trước mặt hiện ra gương mặt của một đứa trẻ quen thuộc.

"Tỉnh rồi! Nàng tỉnh rồi!"

Giọng nói của đứa trẻ lộ rõ sự phấn khích.

Còn ta, dần dần hoàn hồn.

Tại sao lại thấy gương mặt nó quen thuộc đến thế?

Có lẽ là vì nó chưa bị A Cẩu ăn mất nên ấn tượng vẫn còn sâu sắc chăng? Ta cố nhịn cơn đau nơi bả vai, gắng gượng ngồi dậy. Ngước mắt trông lên đã thấy đối diện có một người.

Ánh mắt Triệu Nguyên Lãng trầm lắng, trong con ngươi đen thẫm phản chiếu hình bóng ta. Giữa căn nhà tranh tàn tạ này, trên người hắn vẫn toát ra phong thái bất phàm. Đó là khí độ chỉ khi lấy lại thân phận mới có được.

Nhưng dù vậy hắn vẫn như ngày trước mà cất giọng nói với ta:

"Ngươi tỉnh rồi."

21.

Sự việc cũng không quá phức tạp. Đại khái là sau khi ta hôn mê, người cũng bị thương nặng như Triệu Nguyên Lãng mang theo ta vô tình gặp được thái thú, kẻ chuẩn bị rút lui muộn nhất.

Hắn vẫn còn chút lương tâm, tổ chức dân chạy nạn và tàn binh còn sót lại ổn thoả, miễn cưỡng giữ lại được thành. Đến khi đám người Khiết Đan tạm thời bị ngăn ngoài cổng, hắn mới chuẩn bị thu dọn đồ đạc dẫn theo cả nhà bỏ chạy.

Trước đó, ta và Triệu Nguyên Lãng trông thấy một gia đình nọ, chính là huynh đệ ruột của Thái thú cùng người nhà của hắn.

Giờ đây, sau khi Triệu Nguyên Lãng đã lộ rõ thân phận, tình thế liền trở nên như thế này. Thái thú và Triệu gia có mấy tầng quan hệ rối rắm, biết được thân phận của hắn thì không khỏi kinh ngạc.

Dù sao, thân là Nhị lang của Triệu gia, việc hắn bước chân vào sa trường là điều tất yếu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Một nhân vật như vậy xuất hiện ở nơi này, sao lại không có ai chăm sóc được chứ?

Nay lại rơi vào cảnh ngộ chật vật thừa, suýt chút nữa thì mất mạng, không khiến người khác kinh hãi mới là lạ.

Triệu Nguyên Lãng chẳng buồn giải thích đầu đuôi. Nhưng ta ngẫm lại cảnh hắn đóng cổng thành, khoác giáp, quyết nghênh chiến quân địch đến cùng vào ngày hôm ấy, cũng đoán được phần nào.

Khi ấy, đa phần những kẻ vừa thấy quân Khiết Đan thế tới như chẻ tre, điều đầu tiên nghĩ đến chính là bỏ chạy. Đã chạy thì chẳng thiếu một Nhị lang Triệu gia. Nhưng Triệu Nhị lang vừa mới ra trận, trong lòng sục sôi nhiệt huyết, sao có thể cam lòng trốn chạy như chó nhà có tang?

Vậy nên hắn khăng khăng ở lại, đương nhiên chẳng ai chịu đi theo hắn để rồi đâm đầu vào chỗ chết cả. Kết quả đã quá rõ ràng, hắn thực sự thua rồi.

Triệu Nguyên Lãng thuận thế nói:

"Thái thú muốn đi, vậy ngươi và ta có thể theo hắn trở về. Nhất định có thể mang viện binh đến, giết trở lại!"

Dù sao, chặng đường hắn đi đến hôm nay, không phải cũng là để cầu viện binh sao?

Vết thương của ta không quá nặng, chỉ là mất máu hơi nhiều. May mà ta vốn là người trong quân ngũ, lên đường không thành vấn đề. Chỉ là vì trị thương cho ta nên mấy người kia đều biết thân phận của ta là nữ tử.

Ánh mắt nhìn ta và Triệu Nguyên Lãng thoáng chốc trở nên kỳ quái. Gân xanh trên trán Triệu Nguyên Lãng lập tức giật giật. Không cần đoán cũng biết, chắc đến tám phần là bọn họ cho rằng hắn là kẻ bị chiều hư trong nhà, đến quân doanh còn mang theo "thị nữ," thật sự quá hoang đường.

Hắn: "..."

Ta: "..."

Ta chẳng mảy may bận tâm, nhướng mày chế nhạo:

"Tướng quân, ngài nói gì đi chứ."

Hắn: "..."

Thân hình hắn thoáng cứng đờ, trừng mắt nhìn ta:

"Ngươi!"

Ta khoanh tay, nhìn hắn cười mà không nói:

"Ta làm sao? Chẳng lẽ tướng quân ghét bỏ thuộc hạ có phải không?"

Mấy năm nay ta lang bạt ở biên cương, quả thực đã lâu rồi không dùng thân phận nữ nhi để đối nhân xử thế. Không chỉ ta, nếu ta không nhắc nhở, e rằng Triệu Nguyên Lãng cũng suýt quên mất rồi.

Giờ phút này, nghe ta cố ý nói bóng nói gió, hắn biết ta chỉ đang nói mấy lời trêu chọc, không nhịn được thấp giọng quát:

"Vệ Anh!"

Ta chậm rãi đáp: "Có thuộc hạ."

"Sao ngươi có thể hồ ngôn loạn ngữ như đám người kia được!”

"Trước mắt hãy lo mà chăm sóc vết thương của mình đi!"

Nghe hắn nói vậy, trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh hắn hôm ấy, kiên cường bất khuất, nhất quyết thủ thành. Rồi lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, ta nhẹ giọng hỏi:

"Có đau không?"

"Cái gì?"

Hắn không nghe rõ.

"Trong đống xác chết lượm về một mạng, chỉ vì bảo vệ một tòa thành chẳng mấy quan trọng mà chịu thương tích nặng như thế, có đáng không?"

Mi mắt hắn khẽ run, nhưng vẫn kiêu ngạo quay mặt đi:

"Bổn tướng quân không thẹn với lương tâm, chỉ là vết thương nhỏ, có gì đáng nói? Không đau, cũng đáng!

"Ngược lại, ngươi thì sao, vết thương của ngươi thế nào?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên gượng gạo. Dù gì, khi bị thương, ta và hắn cũng đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể khi ấy chúng ta đã đôi người đôi ngả.

Triệu Nguyên Lãng trách ta lâm trận bỏ chạy, vứt thành mà đi, ta lại mắng hắn không biết đói khổ, chẳng đủ tư cách lên mặt dạy đời. Mới mấy tháng ngắn ngủi, mối quan hệ giữa chúng ta khó khăn lắm mới dịu đi đôi chút, vậy mà lại rạn nứt thêm một lần nữa.

Nhưng bây giờ, hắn lại nói:

"Vệ Anh, trước đây là ta có lỗi với ngươi.”

"Ta không nên tùy tiện vu oan rằng ngươi trốn chạy."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.