14.
Sau trận chiến hôm ấy, A Minh chửi ầm lên, dùng hết những lời lẽ thô tục nhất để mắng bách phu trưởng không có lương tâm, ngay cả một đứa trẻ cũng lôi vào. Hắn cũng mắng ta vô dụng, chết còn không biết chết như thế nào cho đúng.
“Đừng nói nàng, nếu viện quân vẫn chưa đến, e rằng chúng ta đều sẽ chết dưới lưỡi đao của bọn chúng.”
Lão Hà chỉ đáp một câu như vậy. A Minh không thích nghe lão dài dòng: “Đám súc sinh đó giết thê tử ta, lão tử dù có chết cũng phải kéo theo một tên đệm lưng, có viện quân hay không cũng thế thôi!”
Nhưng cái chết đó, không đáng chút nào. Ta vừa lau mũi thương đỏ thẫm trên tay vừa thắc mắc:
“Tướng quân không phải đã nói, viện quân sẽ đến sao?”
Người ấy là một danh tướng lẫy lừng, lúc đứng trên thao trường, đeo trường đao bên hông, khí thế uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Hắn là tấm gương mà biết bao binh sĩ ngưỡng mộ.
Nhưng vừa nghe ta nói xong, A Minh lập tức trợn trắng mắt.
Lão Hà thì chỉ lắc đầu:
“Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, không hiểu thế gia đại tộc xem chúng ta chẳng khác gì bùn đất dưới chân.”
Khi thái bình sụp đổ, thế gia danh môn lại tranh giành kéo bè kết phái. Đông Hán, Hậu Chu đều nhân danh thiên hạ thái bình mà hành sự.
Mà xét cho cùng—
“Nếu thắng, đó là vinh quang của danh gia vọng tộc. Nếu thua, bọn họ vẫn có thể lưu danh sử sách như những anh hùng hy sinh vì chính nghĩa. Còn những thứ này…”
Lão Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501369/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.