Phiên Ngoại - Triệu Nguyên Lãng 1 Sau nhiều năm trôi qua, trẫm lại gặp Vệ Anh. Một gian nông xá chật hẹp, mấy gian phòng đơn sơ, một nữ nhi, cùng một trượng phu nửa vời.. Trẫm không dám tin, đây lại chính là ngôi nhà mà nàng từng tha thiết mong cầu có được. Vậy nên trẫm lỡ lời, thốt ra những lời chê bai người kia chỉ là một tàn binh. Trẫm cứ ngỡ nàng sẽ nổi giận. Dẫu sao thì người mà trẫm từng hiểu lầm là kẻ vong ân bội nghĩa, máu lạnh vô tình, thực chất lại là một cô nương có cha mẹ bị thám báo Khiết Đan sát hại, cố hương bị đồ sát. Mới mười bốn tuổi, nàng đã giả nam trang tòng quân, chinh chiến sa trường suốt tám năm ròng rã. Người chết dưới tay nàng nhiều không kể xiết, cũng như số trận chiến mà nàng đã kinh qua. Với tính khí của nàng, khi nghe trẫm dùng những lời ấy để nói về một võ tướng vì chém giết quân Khiết Đan mà bị thương, nàng ắt sẽ lạnh giọng phản bác. Nhưng nàng không hề làm vậy. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, thảo dân cũng là một tàn binh." Trong một khắc ấy, trẫm cảm thấy xấu hổ chưa từng có. Bởi lẽ năm xưa, chính miệng Triệu Nguyên Lãng đã từng nói với nàng: "Lưu dân cũng là người, tàn binh cũng là mạng." Quả thực, nếu nhìn bằng con mắt của hiện tại, vì một thành trì toàn tàn binh và lưu dân mà đi cầu cạnh người khác để rồi mang nợ một mối ân tình, quả thực chẳng đáng. Trẫm không biết hiện giờ bản thân có hối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501785/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.