"Cũng giống như vậy, Bệ hạ, thảo dân cũng là một tàn binh.”
"Vậy nên thảo dân không chê hắn, hắn cũng không chê thảo dân, cứ như vậy mà cùng nhau sống tiếp đi."
"Nàng..."
Nhắc đến chuyện cũ, sắc mặt Triệu Nguyên Lãng khẽ thay đổi. Ta lại bình thản lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, ánh nhìn kiên định mà thẳng thắn, giống hệt như Vệ Anh năm nào:
"Hôm nay Bệ hạ đến đây, chẳng phải là muốn hỏi, năm xưa ta không từ mà biệt, có phải vì thành vỡ binh tàn, giận cho đánh mèo, căm hận Bệ hạ đến muộn nên mới ra đi không?"
Triệu Nguyên Lãng khó hiểu:
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Không phải."
Ta không hề do dự.
"Vậy năm đó vì điều gì mà nàng lại rời đi?"
"Vết thương mới chồng chất vết thương cũ, không còn đường giết giặc báo quốc. Đã không còn ai cần đến ta nữa, thì tự nhiên phải tìm một việc khác mà làm.”
"Mà vừa hay, năm xưa ta từng nói với Bệ hạ, nguyện vọng lớn nhất đời ta, chẳng qua chỉ là tìm được một mái nhà mà thôi."
"Vậy vì sao khi ấy không từ mà biệt?"
Ta hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút khó xử:
"Khi đó thấy Bệ hạ đang tranh luận rất hăng say, thảo dân nghĩ rằng chắc Bệ hạ cũng không muốn có người cắt ngang đâu."
Câu trả lời này, quả thực rất hợp với tính cách của ta.
Triệu Nguyên Lãng: "..."
Hắn không cam lòng, nhìn chằm chằm vào ta:
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
Ta cười cợt, liếc mắt nhìn hắn:
"Chỉ đơn giản vậy thôi."
Vệ Anh năm đó, không biết đã từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-tuong-biet-tuyet-tinh-khanh-chu/1501786/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.