Phụ thân tức giận đến mức chỉ có thể quay người tìm kiếm bóng dáng Lưu Uyển Tình trong đám nha hoàn bà tử. Thấy có trò hay để xem, ta không vội xuống xe, vén rèm nhìn theo ánh mắt của phụ thân.
Lưu Uyển Tình trốn trong cửa, chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi.
Dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, nàng bị đưa ra trước mặt mọi người.
“Ta hỏi con, có phải con đã tiêu hết tiền của đại công tử nhà Tiêu gia không?”
Phụ thân hạ giọng quát hỏi, mặt mày đanh lại.
“Con… con…”
Lưu Uyển Tình lắp bắp, chưa kịp nói hết câu.
Một bà mối bên cạnh bất ngờ kêu lên một tiếng, bước tới chỉ vào váy của Lưu Uyển Tình mà lớn tiếng nói:
“Đây chẳng phải là loại vải dệt từ sợi ngọc trai mà công tử nhà ta mới đặt làm ở tiệm vải phía nam thành sao? Nhanh như vậy đã làm thành y phục, công tử nhà ta thật là yêu chiều cô nương, trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc!”
Lưu Uyển Tình run rẩy, liền lắc đầu cố gắng giải thích, lời vừa thốt ra đã bị bà mối khác ngắt lời:
“Cô nương cài trâm trên đầu, đó là báu vật gia truyền của nhà họ Tiêu, đã đeo đồ rồi thì mau lên kiệu, chúc cô nương và công tử hạnh phúc, hòa hợp.”
Hai bà mối nói xong, liền đồng loạt ra tay kéo Lưu Uyển Tình vào kiệu.
“Đủ rồi!”
Phụ thân hét lớn ngăn lại màn kịch này.
Ông trừng mắt nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truong-ty-khong-con-muon-quan-gia/2881345/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.