Gà: Chương này Gà lười đặt lên quá, mn đọc rồi biết ha!!
Hờ hờ, lâu lâu tốt ngày ra 2 chương một lần!! Vỗ tay ủng hộ Gà nào!!! Clap clap clap...
________________________________________________________
[Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm
Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm...]
Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, nó nằm vật vã trên bàn, mắt còn chưa mở hết, lục tìm cái điện thoại trong túi, không nhìn xem ai gọi, lấy tay lướt qua màn hình. Đang là giờ nghỉ trưa, ai gọi vậy nhỉ? Nó bắt máy, giọng ngái ngủ
-Alo, thần rùa nghe đây!!
Đầu bên kia im lặng vài giây.
-Này, gọi mà sao không nói gì hết vậy, tôi cúp đó nha!!
-Tôi đây!! -Một giọng nói trầm thấp vang lên.
-Tôi nào? Tôi có quen không?
-Người vĩ đại nhất cậu từng gặp!!
-Xin lỗi, hình như cậu lộn số rồi, tôi vừa mới thấy người đó trong gương cách đây vài phút!!
Lại im lặng.
-Này, có gì thì nói lẹ đi, tôi không rảnh!
-Hạ Đông Triều, tôi là Hạ Đông Triều. Người bên kia cũng hết kiên nhẫn, cuối cùng cũng báo danh tín.
Nó tỉnh ngủ hẳn, mở to mắt bật dậy
-Đông...Đông Tà ?!!!
___________________________________________________
3:30 pm
Tại quán cafe Hương Khói, trong một góc khuất cạnh cửa sổ, chỗ này xem như cũng yên tĩnh. Nó ngồi đối diện với một cô cái tóc màu hạt dẻ, mặt bộ đầm trắng bó sát lộ ra những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, trên bàn là cái túi xách chanel đắt tiền, chiếc khuyên hình thánh giá đính trên tai trái càng làm nổi bật hơn khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368352/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.