Nó ngồi chém gió với Hạ Đông Triều đến quên cả thời gian, cũng phải, xa nhau gần 2 năm rồi mà.
[Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm
Ầm ầm ầm, pằng pằng pằng pằng, chíu chíu chíu chíu chíu, bùmmmmmm...]
Màn hình điện thoại hiện lên 3 chữ Người Dấu Yêu. Hả? Cái quái gì thế này? Chắc là người quen của Hoàng Y Nhã. Người Dấu Yêu? Xùy...,sến rện. Nó bắt máy, lại câu nói kiểu cũ
-Alo, thần rồng nghe đây!! Ai vậy?
Đầu bên kia im lặng 3 giây. Nó nhíu mày, dạo này thịnh hành cách gọi điện rồi im lặng thì phải!!
-Cô đang làm gì đấy. -Giọng con trai trầm thấp bên kia đầu dây.
Cái giọng này, cái giọng dù đánh chết nó cũng nhận ra này không phải là giọng điệu hách dịch của tên trời đánh đó sao?
-Hẹn hò, đừng có quấy rầy tôi!! Nó hậm hực nói.
Đầu bên kia lại im lặng vài giây.
-Không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.
-Tôi muốn ăn bún riêu.
Nó nghe câu đó sững lại, ăn bún riêu thì có liên quan gì tới nó không?
-Vậy thì bảo cô giúp việc nấu cho anh ăn, mắc mớ nói tôi làm gì? Rảnh à? Nó khó chịu.
-Tôi muốn ăn bún riêu ở đường XX, quán XYZ!!
-Ờ, thì sao? Nó vẫn chưa nhận ra ý của Lăng Hạo Thiên.
-Tất nhiên là cô đi mua chứ sao!!
Nó nổi đóa lên, mẹ nó, đường XX cách đây cũng gần 2 cây số, mà trọng tâm ở đây là nó đang đi bộ, thằng cha này đúng là biết cách hành người khác.
-Sao tôi phải đi mua cho anh chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truot-vo-chuoi-xuyen-qua-roi/368355/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.