Bước chân xuống xe người phụ nữ già đứng đón tôi ở cổng…
Già: Đi theo tôi…
Tôi: Chúng ta lại gặp nhau rồi
Già: Tôi thì k muốn gặp lại cô một chút nào cô gái ạ…
Tôi có lẽ sau vụ làm náo loạn cả hoa phủ lần trước nên có lẽ già k thích tôi…bước vào cánh cửa tôi ngoái lại nhìn phía sau rồi lưỡng lự…tôi bất giác sợ run lên…
Già: đã đến đây rồi quay đầu đồng nghĩa vs việc chết
Tôi: Cháu k sợ chết,cháu chỉ sợ liên luỵ đến người bên cạnh…chỉ vậy thôi
Tôi cứng rắn bước thẳng vào trong khi những cánh hoa anh đào rơi tràn ngập khắp chân mình…hoa rơi phủ lối nơi biệt phủ này có lẽ sẽ là nơi mà mình chôn vùi tất cả niềm tin,hoài bão và mơ ước…cùng với tuổi trẻ của mình…
Mochi vừa bước vào cửa phòng thì Narita vị bác sỹ của Mochi chạy vào theo sau…
Narita: Mochi xin ngài hãy cứu lấy con gái tôi với ngài Mochi…Haruko nó đóng chặt cửa bên trong tôi gọi mãi k tháy trả lời,lo quá kb phải làm sao,kể từ sau khi biết cậu kết hôn tiếp nó đóng cửa nthe 2 ngày rồi…mẹ già này cầu xin ngài hãy đến nói chuyện với con bé 1 lần( quỳ xuống khóc)
Mochi: Đứng dậy đi theo Narita ra phía sau …Narita gọi lớn bên ngoài
Narita: Haruko ngài Mochi đến thăm con này,con mở cửa đi con…( k thấy tiếng trl)
Mochi: Lùi ra
Mochi đạp cửa vào bên trong thấy dưới sàn Haruko mặc chiếc váy trắng bên cạnh là lọ thuốc ngủ
Narita: Ôi k con của mẹ…Haruko…
mochi: Nói bên Y phòng chuẩn bị đi nhanh phải rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246819/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.