Bàn tay của người đó chạm lên gương mặt tôi,nỗi sợ hãi chất đầy trong lòng …tôi bước lùi lại…
- Anh không yêu tôi tại sao lại nói kết hôn,anh rốt cuộc muốn gì
- Cô thì có gì để ta muốn…
- Đúng thế,thế nên tôi mới hỏi anh
Mochi đổi sắc mặt nhặt chiếc mặt nạ của mình lên rồi lấy khăn trên áo bó chặt vết thương ở bàn tay…kéo siết chiếc khăn buộc vào tay bằng miệng…mochi đeo mặt nạ lên mặt rồi đi qua Hạnh…
Mochi: kết hôn với ta chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả,cô có thể bảo vệ người thân còn tôi có thể bảo vệ sự tự tôn của chính mình…
Tôi: Tôi xin anh hãy cho chú Thịnh thuốc giải,tôi coi chú như bố ruột mình vậy,chú là người tốt,xin anh hãy thương lấy chú mà…
Mochi: Trong lòng ta từ xưa đến nay k có tình thương…
Tôi: Vậy tôi sẽ kết hôn với anh đổi lại thuốc giải được k
Mochi: Ở đây k có trao đổi mà là sự ép buộc,cô bắt buộc phải kết hôn cùng tôi…
Tôi: Tôi sẽ tự vẫn,tôi nói là sẽ làm
Tôi đứng phía sau lưng anh ta nói cứng rắn,tôi biết anh ta k phải là kẻ có thể thay đổi…
Mochi đổi ánh mắt rồi bước đi…
Tôi: Tôi cầu xin anh đấy Thắng…
Mochi ra bên ngoài máu thẫm đẫm chiếc khăn tay,Aran hoảng hồn…
Aran: Ngài mochi,máu …
- Kama đâu
- Đang nhốt dưới hầm ạ
- Tàn Hoa,tuyệt đối k dc phép để lộ ra ngoài
- Vậy xử cô ta luôn ạ
- Không chuẩn bị đi tao sẽ kết hôn cùng cô ta…
- Kết hôn ạ,ngài Mochi để tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi-bui-trong-nguc-2/2246820/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.