Lần tiếp theo Nhan Hoan gặp lại Lý An Thần đã là chuyện của vài ngày sau.
Trong xưởng sửa chữa, chiếc GTR màu xanh da trời đã được dỡ ra, Nhan Hoan chỉ huy hai trợ thủ A Hạ và Tiểu Thứ tháo rời các linh kiện.
Lý An Thần xách mấy chai Coca tiến lại gần, sau khi nhìn chiếc xe thể thao bị tháo thành tám khối, mó một chai Coca trong túi đưa cho Nhan Hoan, còn lại đưa cho hai người thợ phụ, cười rạng rỡ giải thích với Nhan Hoan: “Hôm đó, có việc đi trước mà.”
Nhan Hoan ngước mắt, nhìn anh ta nói dối mà không đổi sắc mặt, nhận lấy chai Coca vặn mở nắp, không khách khí “ừng ực” uống hết hai phần ba.
“Cô không tin à?”
“Chuyện của anh, không cần giải thích với tôi.” Thái độ Nhan Hoan xa cách.
“Giận à?”
“Tôi việc gì mà phải giận, cảm ơn anh còn không kịp!”
“Cảm ơn tôi cái gì?” Lý An Thần giơ chai Coca đặt lên miệng.
“Cảm ơn vì anh bỏ đi, tôi đã có vinh hạnh được một lần ngồi trên chiếc Reventon phiên bản giới hạn số lượng toàn cầu.”
“Phụt…”
Cả ngụm Coca phun đầy mặt Nhan Hoan. Lý An Thần trợn mắt không thể tin những gì mình vừa nghe thấy, anh thân thiết với Tiêu Trạch như vậy mà mới được ngồi trên chiếc Reventon đó một lần, hơn nữa là tự anh nhõng nhẽo cứng đầu mãi mới được trèo lên.
“Anh bị điên à?” Nhan Hoan đưa tay lau nước bị phun lên mặt, bực bội xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Lý An Thần phản ứng kịp thời đuổi theo hỏi: “Cô vừa mới nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi/1878415/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.