Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Trạch, Nhan Hoan đang ăn mì thịt bò ở một quán mì cách xưởng sửa chữa không xa, cô chẳng hề ngạc nhiên khi Tiêu Trạch biết số điện thoại của mình. Có thể từ đội cảnh sát giao thông điều tra ra được chiếc GTR của cô, đương nhiên cũng có thể lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Aken.
Dùng lời của Giản Ninh để hình dung: Anh ta, Tiêu Trạch, chính là tên vô lại một tay che trời.
“Xe tôi ở đâu?” Nhan Hoan vừa mút sợi mì vừa nói, phát ra tiếng sụt sịt rất nhỏ.
Không tức giận, không mắng nhiếc, giọng nói bình tĩnh kết hợp với tiếng vang rất nhỏ, Tiêu Trạch đặt điện thoại sát bên tai, hỏi: “Cô đang ăn à?”
“Ừm.”
“Ăn cái gì?”
“Mì thịt bò.”
“Bữa tối?”
“Ừm.” Nhan Hoan lại gắp một sợi mì đưa lên miệng, mút sồn sột.
Tiêu Trạch nghe thấy âm thanh đó, khóe miệng hơi cong lên.
“Bao giờ trả xe cho tôi?” Trong miệng ngậm mì sợi, Nhan Hoan đi thẳng vào vấn đề.
“Đến khi nào tôi muốn trả.”
“Anh là ăn cướp à?”
“Tôi để lại một chiếc xe để cô đỡ phải đi bộ, xem như trao đổi.”
Nhan Hoan nhớ lúc ra khỏi xưởng có nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc, nói: “Ai muốn trao đổi với anh, có tin tôi báo cảnh sát anh cướp xe không.”
“Tin, nhưng tôi muốn khuyên cô một câu, trước khi báo cảnh sát, vẫn nên cân nhắc xem cảnh sát có tin lời cô hay không.”
Một người lái Reventon đi cướp một chiếc GTR của Nhật có thể thấy ở bất cứ đâu, ai tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi/1878417/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.