Đầu óc lập tức trống rỗng, đôi mắt mơ màng của Nhan Hoan bỗng chốc trợn to.
Lúc bốn mắt gặp nhau, bốn đồng tử đen nhánh đều bất giác phóng đại.
Cô, cô, lại có thể hôn anh ta.
Nhan Hoan toàn thân choáng váng.
Tiêu Trạch nhanh chóng có phản ứng, rời khỏi cánh môi mềm mại, vội vàng lùi sang một bên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nắm lại đưa lên miệng khẽ ho một tiếng.
Bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng, Nhan Hoan đỏ mặt, mở cửa xe, “Tôi đi đây.”
Đưa mắt trở lại nhìn gương mặt đỏ như quả táo ngoài cửa sổ, Tiêu Trạch làm ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, mở miệng: “Sáu giờ tối tôi qua đón cô.”
“Không cần phiền anh, tôi tự đi được.”
“Tôi đã nói trong khoảng thời gian tay cô bị thương, tôi sẽ làm tài xế cho cô.”
Ngang ngược!
Thả áo khoác xuống ghế, Nhan Hoan không muốn nán lại nữa, nói khẽ: “Cảm ơn.” Rồi quay người lên lầu.
Nhan Hoan không vào thang máy mà chạy một mạch lên tầng năm, tựa vào cửa thở phì phò. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tim đập trở nên vô cùng rõ ràng. “Thịch, thịch, thịch…” Một tiếng lại một tiếng chấn động tâm tư.
Hình ảnh bốn cánh môi tiếp xúc hiện lên trong đầu, Nhan Hoan nhớ rõ ánh mắt Tiêu Trạch nhìn cô, đó cũng là sự kinh ngạc. Có lẽ, đây chỉ là hiểu lầm, anh ta khoác áo lên cho cô, đúng lúc cô tỉnh, nghiêng đầu không cẩn thận chạm vào nhau. Đúng, chính là như thế. Anh ta đã có bạn gái rồi, lần trước đưa anh ta về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi/1878445/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.