Tiêu Trạch nói: “Cô nói không sai, tôi đích thực là điển hình của thế hệ thứ hai nhà giàu mới nổi. Có điều…” Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kiên định, “Tôi chỉ chơi xe, không chơi gái.”
Nhan Hoan quay đầu đi không nói gì, ánh mắt trông theo bóng hình của những đôi tình nhân trẻ đang dựa vào nhau cứ dần vụt qua cửa sổ, đột nhiên nhớ Diêu Bội Bội đã từng nói một câu: Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp.
…
Aken đã đến quán rượu từ sớm, cả đám người ngồi quanh bàn chờ Nhan Hoan. Trông thấy Tiêu Trạch đi vào, đoàn người cũng không hề ngạc nhiên, vui vẻ nhường chỗ để hai người ngồi cạnh nhau, ai có mắt đều nhìn ra được Tiêu Trạch có ý với Nhan Hoan, chỉ có bản thân nhân vật nữ chính không nhận ra, chẳng biết là giả vờ ngốc hay là ngốc thật.
Tất cả mọi người trong xưởng sửa chữa vừa giống như bạn bè lại vừa giống như người thân, khiến Nhan Hoan cảm thấy rất ấm áp, cũng chẳng che giấu tửu lượng của mình, cô liên tục mời rượu mọi người, có thể uống bao nhiêu là uống bấy nhiêu, hào sảng như một đấng nam nhi.
Rượu đế bốn mươi lăm độ cứ một ly lại một ly trôi qua cổ họng, đốt cháy dạ dày, nhìn đôi mày Tiêu Trạch đang nhíu lại, Aken cố ý bưng chén rượu lên, nói: “Em gái, tối qua em khiến tất cả mọi người phải kinh hoàng, lúc xông lên khán đài suýt chút nữa đã dọa bọn họ tim nhảy cả ra ngoài, tuyệt vời, nếu anh mà trẻ hơn mười tuổi không thể không theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-duoi/1878447/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.