Gần đây đúng là Tô Mộc Hề đã gặp khá nhiều chuyện phiền phức, nhưng mấy loại từ như ấn đường biến thành màu đen mà đạo sĩ hay nói, cô không tin, vì vậy cô nói: “Hôm nay tôi không có bôi kem chống nắng.”
“Cô bé đáng thương này lúc nào cũng chọc phải mấy thứ không sạch sẽ, đúng là đáng thương.” Mục Liễu Sắt vỗ vai cô, “Nếu như cô muốn giúp đỡ, có thể nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của mình. Còn thù lao thì, cũng không cao, vẫn như lần trước, năm ngàn.”
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Tô Mộc Hề bật thốt lên, “Thà tôi đi tìm Cố Dĩ Bạch còn hơn! ”
Dứt lời, cô liền đứng dậy rời đi.
Mặt trời bên ngoài toả nắng chói chang, ra khỏi siêu thị, một đợt khí nóng ập vào mặt cô.
Tô Mộc Hề bung dù ra, chậm rãi đi ở ven đường, đột nhiên cô lại nhớ đến những lời mà Cố Dĩ Bạch nói với mình hôm qua, cảm thấy có chút khó chịu.
——
Vụ án xảy ra trong ngõ hẻm trước cửa hàng của cô chưa tới mấy ngày đã phá được án.
Nạn nhân là một kẻ trộm chuyên nghiệp, thường xuyên phải vào đồn cảnh sát, cũng đắc tội với không ít người, có người không ưa gã, nên đã ra tay đánh người, ngờ đâu người đó lại nặng tay quá, lỡ tay đánh chết gã.
Hung thủ tổng cộng có hai người, sau khi giết nạn nhân thì đã bỏ chạy khỏi thành phố Lam Ninh, hiện tại đã không bắt được.
Vụ án này, phá rất thuận lợi.
Phá án, đương nhiên một chuyện đáng để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619092/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.