“Tôi biết rồi” Anh nói.
Tô Mộc Hề cho rằng, ngày nào Vu Mạt Nhiên còn chưa bị diệt trừ, có lẽ cuộc sống của cô vẫn sẽ không được dễ chịu, cho nên cô rất lo lắng, không biết làm cách nào để ”há miệng chờ sung” từ chỗ Cố Dĩ Bạch. Không ngờ là, Cố Dĩ Bạch lại chủ động đề nghị.
“Tại sao đột nhiên anh lại muốn giúp tôi?” Tô Mộc Hề tò mò, không phải là lại có chuyện muốn nhờ cô giúp chứ.
“Bởi vì chúng ta là bạn bè.” Cố Dĩ Bạch nói, “Là bạn bè, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.”
Tô Mộc Hề nở nụ cười, nói: “Tôi cũng không nói muốn làm bạn bè với anh!”
Vẻ mặt Cố Dĩ Bạch cứng lại, anh nhìn Tô Mộc Hề, đang định nói tiếp, thì dường như Tô Mộc Hề sợ anh nói ra câu “Đã như vậy, tôi cũng không ra tay giúp đỡ nữa”, vì vậy nói: “Đùa với anh thôi, đừng tưởng thật.”
Cô nở nụ cười xinh đẹp, Cố Dĩ Bạch cũng không nhịn được cũng nở nụ cười.
“Đến lúc đó, anh đưa tôi đi chung là được.” Tô Mộc Hề nói tiếp, lần trước lúc anh xử lý Mạc Nam Tuần thì cô bị ngất xỉu, không thể xem được, vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc, lần này bất kể như thế nào cô cũng phải xem cho bằng được.
“Cô không cần đi, sẽ rất nguy hiểm.” Cố Dĩ Bạch nói, ánh mắt có chút né tránh, nhưng Tô Mộc Hề lại không phát hiện ra.
“Tôi có thể tự bảo vệ mình, anh không cần phải lo lắng cho tôi, đến lúc đó nếu tình hình trở nên xấu đi, tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619093/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.