Tô Mộc Hề đứng bên cạnh bụi cỏ, cô nhìn thấy xa xa có mấy người cảnh sát đang kéo dải ngăn cách, sau đó họ bắt đầu đào đất lên.
Sàn nhà của ký túc xá bị bỏ hoang làm bằng gạch, lần trước cô và Cố Dĩ Bạch đã đào lên được một chút rồi, nhìn thấy có xương người liền báo cảnh sát.
Hiện tại cảnh sát đã nhanh chóng đào lên hết, không bao lâu đã thấy rất nhiều khúc xương trắng.
Tô Mộc Hề đứng một hồi lại cảm thấy hơi mệt, liền ngồi xổm xuống, sau đó không bao lâu, Lý Mại Hòa đã vội vã chạy đến, thở không ra hơi gọi cô: “Cô Tô!”
Tô Mộc Hề lại đứng lên: “Anh Lý.” Ánh mắt của cô nhìn về phía nơi đang được đào bới kia.
Lúc nãy ở trong điện thoại, Tô Mộc Hề đã nói sơ qua mọi việc với anh ta, nhưng không dám nói chắc chắn bộ xương đó chính là Đường Thiên Tung. Nhưng trong lòng của Lý Mại Hòa đã chắc chắn được, trong đôi mắt toát ra sự đau khổ, chậm rãi đi tới bên kia, lại bị cảnh sát ngăn ở ngoài dải ngăn cách.
Tô Mộc Hề lại ngồi xổm xuống lần nữa, thở dài, ngơ ngẩn nhìn bụi cỏ, cảm thấy hơi nhàm chán, ngắt một chiếc cỏ đuôi chó chơi trong tay.
“Tôi đưa cô về.” Phía sau vang lên một giọng nói dễ nghe.
Tô Mộc Hề ngồi xổm không nhúc nhích.
“Hửm?”
“Anh không vội sao?” Tô Mộc Hề đứng lên, hướng mặt về phía anh.
“Không vội.” Cố Dĩ Bạch nói, “Có những đồng nghiệp khác đã đến giúp, vừa lúc tiễn cô.”
“À, vậy đi thôi.” Tô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619097/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.