Tất nhiên Khúc Gia Dương rất quan tâm Mục Liễu Sắt, nếu không thì đã không cho Tô Mộc Hề mượn xe ngay sau khi nghe cô nói mình là bạn thân của cô ta rồi.
Tô Mộc Hề mượn được xe của Khúc Gia Dương, sau khi lên xe thì đạp mạnh chân ga, Khúc Gia Dương thấy cô vội vã đi, đột nhiên nhớ ra mình còn chưa hỏi cô khi nào trả lại chiếc xe.
Mượn được xe dễ dàng như vậy, Tô Mộc Hề cũng cảm thấy thoải mái trong lòng, lái xe đi xung quanh hóng gió.
Sau khi chạy vài vòng quanh thành phố Lam Ninh, chiếc xe gần sắp hết xăng, cô mới chợt nhớ ra là mình còn phải đi trả xe, thế là gọi điện thoại cho Mục Liễu Sắt.
Sau khi Mục Liễu Sắt biết được bạn trai của mình cho Tô Mộc Hề mượn xe thì cũng dự liệu được là sắp có chuyện tốt, nhưng không ngờ cô còn chủ động gọi điện cho cô ta để trả xe, trong lòng cũng an tâm.
Nhưng khi cô ta nhìn thấy chiếc xe vốn mới tinh ngon lành lại biến thành bộ dạng như thế kia thì chỉ còn cảm thấy khóc không ra nước mắt.
Ít nhất cũng phải tróc mất ba lớp sơn, đầu xe bị đụng lồi lồi lõm lõm, trên thân xe đều toàn là nước bẩn.
Tô Mộc Hề ném chìa khóa xe cho cô ta, bộ dạng của Mục Liễu Sắt như muốn khóc tới nơi, nói: “Tiểu Mộc Mộc, sao cô lại có thể làm như vậy?”
“Sao vậy?” Tô Mộc Hề làm dáng vẻ vô tôi, nhìn lướt qua chiếc xe, “Không phải rất đẹp sao?”
Mục Liễu Sắt: “…”
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-hon-hien-truong-toi-ac/619100/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.