Chap 13:
Cơ thể nhẹ hẳn lên, gió thổi từng cơn lạnh buốt vào mặt ta...có phải hay không ta đã chết...
Nhẹ nhàng mở mắt ra...ta thấy ta đang bay, phía dưới ta cảnh vật hùng vĩ...
Một...hai...ba...
-" A...a...á " Mô phật ta sợ độ cao nha! Hu hu.
-" Câm miệng, ngươi thật ồn ào" Một giọng nói tà mị, từ tính như rượu vang lên.
Hả? Kì dị, ta rõ ràng chưa chết, cơ thể vẫn ấm áp, mạch vẫn đập, chỉ là tay chân hơi lạnh thôi...
-" Trời ạ, cô thật xấu xí nha! Lâu rồi không gặp Hoa Hoa". Tiếng cười mị trầm thấp lại vang lên.
Hả? Ai? Ngừng ngay mạch suy nghĩ của mình, ta ngẩng đầu lên nhìn...hình như ta đang ngồi...trên một đám mây a.
-" A...á...á...nàng...nàng...a". Miệng ta lúc này mở to lấp đủ một quả trứng gà luôn á!
Mái tóc đen huyền tung bay trong gió, dị sắc yêu đồng mị hoặc ánh lên vẻ tươi cười, dung man tuyệt thế, áo bào
rực lửa, đôi môi đỏ mọng đang phà ra một luồng khói trắng, mấp máy môi nói:
-" Đã lâu không thấy, Tiểu Hoa Hoa".
Không thấy cái khỉ mốc! Ta mà thấy được ngươi chắc ta đi chầu ông bà quá!
Diêm nữ vương!
-" Ngươi...ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Không phải là..." Muốn bắt ta về lại âm phủ hả.
Phà ra luồng khói trắng vào mặt ta, Diêm nữ khẽ cười nói:
-" 'Hàng' đã đi không bao giờ trở lại a! ". Phù! may mắn ta cũng không muốn quay trở lại đâu...
-" Nhưng nếu Tiểu Hoa Hoa...đã thích ta đành chiều vậy". Nói xong còn ra vẻ yêu chiều vuốt nhẹ
má ta, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-na-lenh-hoang-hau-la-toi-pham/168693/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.