Một mảnh tĩnh lặng....
Trên mảnh đất toàn cây bông lau trắng phau, gió thổi hiu hiu từng trận thê lương, đànchim vội bay
như nhìn thấy thứ gì đó...chẳng lành,
-" Ha ha...mẹ...người nhìn Tiểu Hoa nè, mẹ có yêu con không?". Thân hình nhonhỏ thoăn thoắt,
phía dưới là hai chân nhỏ béo nút nít đang vân động hết côngsuất chạy nhanh đến,
đôi tay nhỏ nhắn đang cầm một cái vòng hoa bằng cỏ bông lau,
khuôn mặt đáng yêu vì chạy màđỏ lựng khác thường nhưng vẫn cười khoe ra hàm răng nhỏ trắng noãn
đó là...Hoa Thiên Hy_5 tuổi.
Ngồi giữa cánh đồng bông lau trắng là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, mắtliễu mày hạnh
luôn mang ý tứ yêu thương dào dạt, đôi môi hồng nhạt luôn cười mỉm,
làn da trắng ngần gần như là trong suốt, mái tóc đen dài bay trong gió...
-" Tiểu Hoa, chạy từ từ thôi...Mẹ vĩnh viễn yêu Tiểu Hoa nhất...mãi mãi". Giọng nói nhẹ nhàng tinh tế
mang theo sự lo lắng phát ra... Đổng Thiên Vân_ mẹ Hoa Thiên Hy.
Thân hình nho nhỏ chạy nhanh lao vào lòng người phụ nữ luôn mang mùi hương như hoa nhài, hít một
hơi thật sâu mùi hương của mẹ, cười khúc khích, đôi tay nhỏ mang cái vòng hoa đội lên đầu mẹ, giọng
nói non nớt vang lên:
-" Mẹ, mẹ thật đẹp, Tiểu Hoa yêu mẹ nhất...Nhưng ba thì sao ạ...mẹ có yêu..." Ba thật đáng kì lạ, Tiểu
Hoa chưa bao giờ thấy ba nha, ba chẳng bao giờ đi thăm Tiểu Hoa...ba không yêu Tiểu Hoa sao? Tiểu Hoa
rất ngoan nha? Mẹ chẳng bao giờ nói về ba cả...lúc mẹ bệnh nặng rất đau cũng vậy...
Nghe câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-na-lenh-hoang-hau-la-toi-pham/168694/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.