Trời về chiều đang thưởng thức trà chiều nàng nhận được ám hiệu của tiểu thư, tiểu thư muốn nàng tìm nàng ta. Mò mẫm một lát nàng đứng trước một vườn đào. Nàng nhận ra là trận Pháp hoa đào, theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư có sở thích nghiên cứu trận pháp. Tuy không am hiểu trận pháp như tiểu thư nhưng nàng biết tiểu thư sẽ để lại ám hiệu chỉ đường. Ở lối vào có vài tên thích khách mặc áo đen nằm lăn ở đó. Nàng có chút khẩn trương, tiểu thư võ công không cao, liệu nàng ta... đừng nghĩ bậy, nàng ta sẽ không sao. Như tự trấn định mình nàng vội vàng bước vào bên trong rừng hoa đào. Nhưng nhìn những vết máu vương trên dấu hiệu tiểu thư để lại lòng nàng lại có chút hoảng loạn.
Theo tiểu thư nhiều năm, tiểu thư luôn đối xử với nàng thật tốt. Nàng bất giác coi tiểu thư như người thân, chỉ là nàng luôn tự dối gạt mình vì sợ tổn thương. Nhớ tới ngày ấy mẫu thân chết trên tay mình toàn thân nàng không ngừng run rẩy, chân loạng choạng ngã trên đất. Ôm lấy thân mình đang không ngừng run lên, nàng cảm nhận thấy sát khí nhưng cơ thể ngay lúc này lại không nghe lời.
Thân mình cứng đờ của nàng được một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Hắn vừa giao đấu với địch nhân vừa cảm nhận thân mình người trong lòng không ngừng run rẩy, nàng ta không hề hô hấp. Nhìn khuôn mặt ngày càng tái nhợt kia hắn thật nhanh rời khỏi trận pháp hoa đào tìm Thiên Nhạc. Thiên Nhạc làm gì đó mà nàng ta gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-phu/2381124/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.