Hằng Phong nắm chặt nắm tay thành quyền kiềm chế cơn tức giận đến mức gân xanh nổi rõ trên mặt, hắn rõ ràng hôm trước mới quyết tâm tránh nàng thật xa cư nhiên hôm sau vương gia dem nàng giao cho hắn chiếu cố. Hắn là kẻ thô lỗ chiếu cố một tiểu cô nương là thế nào hắn nào biết. Bảo hắn giết người thì hắn biết chứ chiếu cố người ta hắn làm không được nhưng lệnh vương gia hắn đâu dám có ý kiến. Trước giờ vương gia giao việc hắn đâu bao giờ hỏi chỉ nhất nhất làm theo.
Đôt nhiên hôm nay vương gia xuất hiện quăng nàng ta cho hắn kêu chiếu cố như người một nhà. Người một nhà? Là ý gì? Quăng vào Phong Linh sát để đi giết người sao? Hay đưa vào quân ngũ đi chinh phạt phản loạn? Ai... a không nói rõ hắn biết xử lý thế nào đây. Nhìn bóng dáng hồng phấn nhỏ nhắn chạy loạn khắp trong ngoài Phong Linh sát, vừa đi vừa ngó nghiên dáo dác. Hắn chợt rùng mình nếu giao cho nàng ta đi giết người, chắc chưa giết được đối phương đã bị giết trước. Còn vào quân đội, chỉ sợ náo loạn nơi đó mất, đang bất tắc dĩ không biết làm thế nào với nàng thì:
- Oa nơi này thật lớn, nhà bếp thật rộng nha. Làm sát thủ chắc là kiếm được rất nhiều tiền nhỉ? - Nàng tròn to con mắt trầm trồ khen nhà bếp mới đi qua.
- Cũng tàm tạm. - Hắn nhàn nhạt nói, làm sát thủ đương nhiên không thiếu tiền, vì vậy cuộc sống bọn họ ngày thường cũng rất dư dả.
- Tiểu thư nhà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-phu/2381125/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.