Trần Ngạo Thiên bước ra ngoài, giờ lại đã là quá trưa, hắn lại không ngờ hắn ngủ trưa đến vậy. Hắn ngáp một tiếng, cảm thấy tâm thần đã có chút sảng khoái. Ngạo Thiên lại trở vào trong nhà, lôi chiếc đỉnh, ngắm tỉ mỉ, hắn lại càng thêm xác định đây là một chiếc đỉnh khá đặc biệt, đường nét hoa văn lại khá tỉ mỉ dường như đã rất lâu.
Tại sao tiền thân lại có nó? Hắn đâu có thuật khiển lửa mà luyện đan! Chẳng lẽ dùng để đi tiểu?
Ngạo Thiên bỗng dưng sực lại. Thuật khiển lửa? Không phải hắn có vài cái sao! Hắn vận dụng lại trí nhớ, tìm kiếm thử xem.
Bất ngờ hắn lại tiến vào tiềm thức, hắn lẩm bẩm:
-Rõ ràng ta đâu nhớ, ta có vận công để vào đây?
Hắn lại chẳng quan tâm mấy, nhưng rồi đạo hoàng quang lóe lên sáng chói, hắn dùng tay che lại mí mắt. Khi mở mắt ra, trước mặt hắn là mấy cuốn sách nhỏ. Hắn nhặt lên một quyển, liền mừng rỡ kêu lên:
-Chuy Viêm? Đây chả phải công pháp mà ta sáng tạo khi còn là Luyện Khí tầng 3 sao? Tại sao lại ở đây? Chả lẽ …
Với trí thông minh tuyệt đối, hắn liền suy đoán ra được, đạo hoàng quang kia có liên quan đến tiền kiếp, không những thế còn là rất thân. Hắn nhặt lên mấy quyển còn lại, đều là võ kĩ của hắn liên quan đến lửa, nhưng toàn là õ kĩ Huyền Cấp trở nên, chỉ có Chuy Viêm là Hoàng Cấp hạ phẩm võ kĩ.
Hắn tặc lưỡi:
-Không ngờ ta còn cần dùng đến ngươi! Coi như là tu lại từ đầu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-than-chi-dao/308133/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.