-Thiên Nhi, cháu về rồi à?
Một giọng quen thuộc khiến hắn giật mình, một thân ảnh trung niên cứ thế mà bước vào. Vừa nhìn thấy Ngạo Thiên, ngay lập tức chạy đến, ôm chầm hắn vào lòng.
Theo ký ức của tiền thân, đây là chú họ của hắn Trần Tú, là người duy nhất trong Trần Gia quan tâm đến hắn. Hắn đáp trả lại cái ôm của của Trần Tú. Trần Tú cứ thế đem hắn mà ôm như đứa con trai của mình.
Trần Tú nhìn lại hắn, chiếc áo bê bết máu, khuôn mặt trở nên lo lắng:
-Con bị gì thế này? Nhanh nói cho ta biết!
Hắn khẽ gãi đầu không trả lời. Trần Tú cũng biết đứa cháu không muốn nói, liền không nhắc tới. Chỉ là lão khẽ đặt trên giường một viên đan nhỏ, không quên nhắc nhở hắn trước khi đi.
-Đây là Hồi Lực Đan, mong con dùng xong có thể hồi phục đi một phần của linh căn!
Nhìn bóng lưng Trần Tú rời đi, Ngạo Thiên trong lòng mới cảm thấy trong lòng có một cảm xúc khó tả.
Đây là tình thân sao?
Tiền kiếp, hắn là một kẻ mồ côi, may mắn có thiên phú cao nhận một vị sư phụ mới có thành quả lớn. Giờ đây lại có người chú thương hắn đến như vậy! Hắn có chút bỡ ngỡ.
Hắn cầm lấy viên Hồi Lực Đan, đưa lên miệng, nuốt xuống. Hắn lại khoanh tay xếp bằng.
…….
Ánh dương đã thắp sáng. Toàn bộ Thanh Bình Trấn dường như đã tỉnh giấc, những ngọn núi sừng sững như muốn chọc thẳng lên bầu trời. Từng tòa nhà mang phong cách cổ trang cũng san sát nhau, thi thoảng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-than-chi-dao/308135/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.