Sáng hôm sau
Trong lúc Mộc Di vẫn đang yên ổn ngủ trên phòng, Đậu Đậu đang ngồi trên sàn nhà chơi đồ chơi còn Khải Trạch thì ở trong bếp làm bữa sáng thì có một vài "vị khách" không mời mà đến.
Tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, Khải Trạch bỏ dở công việc đang làm, trên người vẫn còn đang mặc tạp dề đi ra mở cửa.
Cửa vừa được mở ra, thân ảnh quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của anh.
Khải Trạch thở dài trong lòng, tin tức truyền đi cũng quá là nhanh đi.
- Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến vậy?
Mẹ của anh - bà Lục Ninh đang đứng trước cửa, tay bà cầm túi xách vẻ mặt hớn hở vui vẻ.
Nhưng khi vừa nghe anh nói, vẻ mặt liền trở nên tức giận.
- Thằng chết dẫm, không có việc thì mẹ không được đến à? Con với cái, bây giờ mẹ nó đến thăm mà nó còn giở giọng ghét bỏ, đúng là khổ quá mà.
Biết vậy lúc trước sinh ra trứng gà trứng vịt có hơn không.
Khải Trạch nhàm chán ngáp dài một cái, mấy câu nói này anh nghe từ nhỏ đến lớn sắp phát chán luôn rồi vậy mà mẹ anh vẫn cứ nói đi nói lại hoài.
Nhạt nhẽo!
Bà Lục Ninh nhìn thấy con trai mình không thèm để câu nói của mẹ nó nghe vào tai thì lửa giận càng bùng phát.
Trong lúc Khải Trạch vẫn còn nhởn nhơ đứng dựa vào cửa thì đột nhiên bả vai anh bị đấm một phát đau đớn.
Khải Trạch ôm vai lùi ra sau, xoa xoa cái vai tội nghiệp của mình, anh hướng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473105/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.