Mộc Di sau hai năm rời đi lại lần nữa quay trở lại nơi ban đầu.
Cảm giác khi bước vào căn biệt thự là bồi hồi, xúc động, vui sướng.
Cô thật sự đã rất nhiều lần thử tưởng tượng việc quay về này nhưng không lần nào cô dám thực hiện nó.
Bây giờ đã trở lại, bên cạnh còn có anh, có Đậu Đậu, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Đứng trước căn phòng cũ của anh và cô, Mộc Di lại có chút do dự không dám tiến vào.
Cô cũng không biết tại sao trong lòng lại hơi hoảng sợ, cô sợ tất cả những gì cô thấy hiện tại tất cả chỉ là một giấc mộng mà thôi, khi tỉnh lại tất cả đều biến mất.
Khải Trạch bế Đậu Đậu đi phía sau, nhìn thấy cô đang do dự đứng trước phòng, anh tiến tới dang một tay ra ôm cô từ phía sau.
- Không muốn vào sao?
- Không phải, em chỉ sợ tất cả đều là một giấc mơ mà thôi!
Anh để Đậu Đậu xuống, đưa tay còn lại xoay người cô để cô đối mặt với mình.
Mộc Di nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ như sắp khóc, Khải Trạch nở nụ cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô.
- Nếu tất cả là một giấc mơ vậy thì em có nguyện cùng anh sống hết cuộc đời trong mơ này không?
Nghe anh nói như thế Mộc Di liền bậc khóc nức nở, nước mắt như những viên pha lê rơi xuống trên gương mặt cô.
Anh đem cô ôm vào lòng, xoa xoa đầu cô, vẻ mặt anh đầy cưng chiều.
- Ngốc quá, khóc cái gì, anh ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truy-the-bao-bao-me-con-o-dau/473106/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.